Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 47: Cầu hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 47: Cầu hôn

Đường Viễn tìm đến quan môi, mới đầu quan môi còn có chút không vui, ghét bỏ người nhà quê sẽ không đủ tiền trả.

\”Ta nói vị tiểu ca này! Hay là ngươi vẫn nên đi hỏi trong thôn của ngươi chút đi, khẳng định trong thôn sẽ có bà mối. Đường xá quá xa xôi, ta cũng không tiện đi qua.\” Bà mối uyển chuyển cự tuyệt, lại nói với Đường Viễn: \”Huống chi chỉ là cưới một ca nhi mà thôi, bà mối trong thôn ngươi là được rồi.\”

Trọng điểm đều giống nhau, chỉ có những ai nhà giàu có mới có thể thỉnh quan môi đi cầu hôn, bằng không đều là tiêu tốn mấy chục văn mời tư môi. Giống như tư môi trong thôn, đều không cần đưa tiền, chỉ cần chuẩn bị vài món lễ vật liền thành.

Thỉnh quan môi đi cầu hôn cũng biểu hiện sự coi trọng với đối phương, rất có thể diện. Nhưng nhà ai đi hỏi cưới ca nhi, trừ phi trong nhà giàu có, bằng không đều thỉnh tư môi cho xong việc.

Quan môi này thấy Đường Viễn cũng không phải người gia đình phú quý gì, cho nên mới nói như thế.

Đường Viễn không muốn ủy khuất Tô Nặc, nên vẫn kiên trì nói với bà mối: \”Vất vả đại nương! Tiền đi lại ta sẽ ra, đến lúc đó sẽ cấp cho đại nương ngài bốn đồng bạc tiền tạ môi.\”

Bốn đồng bạc tương đương với 400 văn tiền. Tuy nhiên, bốn đồng bạc có thể đổi được 400 văn tiền, nhưng 400 văn tiền không nhất định có thể đổi bốn đồng bạc.

Bình thường để mời quan môi, ba đồng bạc là đủ. Còn nếu ra bốn đồng bạc có thể nói là ra tay hào phóng.

\”Thật sự?!\” Vẻ mặt bà mối nhanh chóng thay đổi, giơ lên tươi cười, lắc lắc khăn: \”Nếu thật sự như vậy, ta liền theo ngươi đi một chuyến cũng được.\” Bà đã lâu chưa gặp ai được hào phóng như vậy, ca nhi kia thật đúng là hảo phúc khí.

\”Không biết đi cầu hôn, cần chuẩn bị những đồ vật gì?\” Đường Viễn chắp tay với bà mối \”Còn thỉnh đại nương ngài chỉ bảo cho.\”

Đường Viễn hứa hẹn trả tiền tạ môi phong phú, bà mối trong lòng cũng cao hứng, hơn nữa đang rảnh rỗi, chỉ đơn giản cười nói: \”Ta nhìn bộ dáng này của ngươi, hẳn là trong nhà không có trưởng bối. Mà ngươi lại chịu tiêu tiền nhiều như vậy để cấp thể diện cho ca nhi kia, vậy cũng không muốn ủy khuất sinh lễ cho ca nhi kia phải không?! Nếu muốn trang trọng một chút, thì hai ba câu cũng nói không rõ. Vậy đi, dù sao giờ ta cũng đang rảnh rỗi, ta liền đi với ngươi mua lễ vật sinh lễ.\”

\”Vậy đa tạ đại nương!\” Đường Viễn ánh mắt sáng lên: \”Đại nương nói rất đúng, nhà ta xác thật chỉ có một mình ta, khiến đại nương ngài bị liên luỵ.\”

\”Ánh mắt của ta quả nhiên không sai, nếu có trưởng bối thì ngươi cũng sẽ không một mình tới đây đâu!\”

Bà mối đứng lên cùng Đường Viễn đi ra ngoài, vừa bước được hai bước, như là nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Đường Viễn: \”Trong tay ngươi cầm đủ tiền sao, có muốn quay về lấy thêm tiền không?\”

Đường Viễn nghe bà mối nói vậy, có chút do dự nói: \”Hai mươi lượng bạc đủ không?\”

Đây là tiền mà quán ăn kiếm được gần đây, cộng với tiền cọc mà Tiền thiếu gia đã trả. Nếu số tiền này vẫn chưa đủ, Đường Viễn chỉ có thể về nhà lấy thêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.