Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 45+46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 45+46

—————–Chương 45—————-
#Chương 45: Chuẩn bị cầu hôn

Đường Viễn về đến tiệm, Tô Nặc thấy hắn thì vội chạy ra đón, lo lắng mà gọi Đường Viễn một tiếng: \”Đường đại ca.\”

\”Không có việc gì đâu\” Đường Viễn trấn an mà cười với cậu một cái, sau đó ôn nhu và xoa đầu của cậu: \”Đệ ở đây trông coi một chút giúp ta, ta ra phía sau lấy chút đồ rồi quay lại.\”

Đường Viễn đi ra sau bếp, kêu Hồ phụ hỗ trợ lấy ra hai mươi mấy ly rượu nhỏ, rồi đổ nước chanh mật ong làm lúc nãy vào từng ly.

Một mình hắn bê ra không hết được, đành gọi Đại Tráng và Hổ Tử phụ bưng mỗi người một khay đi theo ra phía trước.

Chuyện lúc nãy vẫn có ảnh hưởng đến sinh ý của quán ăn một chút. Cũng may Đường Viễn xử lý kịp thời, tổn thất không quá lớn, chỉ là không khí có chút yên tĩnh.

\”Vừa rồi làm các vị sợ hãi, ta thành thật xin lỗi! Đây là thức uống mới mà ta vừa chế tạo ra, gọi là nước chanh mật ong. Số lượng không nhiều lắm, thỉnh chư vị nếm thử.\” Đường Viễn hướng các khách nhân đang có trong tiệm giương giọng nói.

Đại Tráng cùng Hổ Tử đem nước chanh mật ong đưa đến trước mặt từng khách nhân, còn Đường Viễn thì bưng khay đem đến một bàn khách quen.

Ly rượu nhỏ được làm bằng sứ trắng, vách ly mỏng nhẹ. Màu vàng nhạt của nước chanh mật ong dưới sự phụ trợ tinh tế của sứ trắng trông rất đẹp mắt.

\”Đa tạ Đường tiểu ca!\” Một vị khách quen cười nhận lấy ly nước chanh mật ong, ngắm nhìn một lượt, ngẩng đầu nói với Đường Viễn: \”Màu sắc trông giống như rượu vàng, chỉ là nhạt hơn một chút. Nếu không phải ngửi thấy hương thơm tươi mát này, ta thật sự nghĩ đây là rượu đấy!\”\”

\”Đúng vậy!\” Vị khách nhân bàn bên cạnh nói lớn: \”Vừa rồi ta nhấp một ngụm, thấy vị chua của trái cây thật tươi mát, vô cùng dễ chịu, thêm vị ngọt cũng không hề gắt. Lúc nãy có nghe Đường lão bản nói là nước chanh mật ong, chắc chắn trong này có mật ong. Đây đúng là thứ tốt, nếm thấy hương vị này cũng không phải lừa gạt chúng ta, quá hào phóng!

\”Đường tiểu ca, đồ uống này gọi là nước chanh mật ong. Mật ong thì chúng ta đều biết, nhưng chanh kia thì chưa bao giờ nghe qua, đó là cái gì vậy?\” Vị khách quen uống xong ly nước chanh mật ong, liếm môi, nhìn về phía Đường Viễn.

Đường Viễn vừa định trả lời, bỗng có vị khách khác lớn tiếng nói: \”Ngươi quan tâm làm gì, uống ngon không phải là được rồi sao! Đường lão bản, đồ uống này ngày mai sẽ bắt đầu bán đúng không? Số lượng thế nào vậy?\”

Người này đối với món Lẩu xiên cay chỉ thích ở mức độ bình thường, nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với các loại đồ uống như nước ô mai. Mỗi lần đến ăn, một mình người nọ có thể uống đến hai bình ô mai!

Lần này, nước chanh mật ong cũng rất hợp gu của hắn, uống xong một ngụm liền gấp gáp hỏi Đường Viễn.

\”Xin lỗi các vị! Nguyên liệu để làm nên đồ uống này cần có chanh và mật ong. Mật ong thì dễ mua không nói tới, nhưng số lượng chanh lại rất ít. Nguồn hàng cũng không ổn định, do thời kì sinh trưởng cũng phải ba tháng mới thu hoạch được. Cho nên hiện tại chỉ có thể làm một ly để tặng cho khách hàng quen thuộc mà thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.