\”Đường đại ca, Tô Nặc ca, hai người đi đâu vậy?\” Đại Tráng thấy Đường Viễn và Tô Nặc cùng đi vào, gãi gãi đầu hỏi: \”Vừa rồi đệ quay lại thì không thấy hai người đâu.\”
Nhóc nhìn Tô phụ cùng Tô mẫu, có chút không uỷ khuất nói: \”Đệ còn định đi tìm hai người, mà Tô bá phụ và Tô bá mẫu không cho đệ đi.\”
Đường Viễn tim nảy một cái, nhìn về phía Tô phụ Tô mẫu, không phải bọn họ đã phát hiện cái gì đi.
Đường Viễn không phải sợ hãi, mà là lo lắng khi Tô phụ và Tô mẫu biết chuyện, họ sẽ cho rằng hắn không biết lễ nghĩa và không đồng ý cho hôn sự của của hắn với Tô Nặc.
Sắc mặt Tô phụ và Tô mẫu không hề thay đổi, vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt, nói với Đường Viễn: \”Ta thấy từ trước đến nay, Tiểu Viễn vẫn luôn chăm sóc Nặc ca nhi như một người đệ đệ. Hôm nay là sinh nhật của nó, con gọi nó ra ngoài chắc chắn là để tặng quà. Nên ta mới để không gian cho hai đứa mà thôi.\”
Nghe Tô mẫu nói như vậy, Đường Viễn chột dạ mà sờ sờ mũi, khụ hai tiếng: \”Phải, ngài nói đúng.\”
Bất quá hắn nhưng không muốn xem Nặc ca nhi là đệ đệ, mà là phu lang của hắn.
Tô Nặc đứng bên cạnh trộm liếc mắt nhìn Đường Viễn một cái, mặt đỏ bừng, nắm thật chặt đèn con thỏ đèn trong tay.
\”Như vậy sao!\” Đại Tráng không hoài nghi, nhóc thấy đèn con thỏ trong tay Tô Nặc, bèn chạy đến bên cạnh, chỉ chỉ: \”Tô Nặc ca, đây là lễ vật mà Đường đại ca đưa cho huynh sao?\”
\”A?\” Tô Nặc mới vừa cùng Đường Viễn nói rõ tâm ý, hơn nữa còn có cha nương và mọi người đều ở trước mặt, lại rất khẩn trương và thẹn thùng. Nghe Đại Tráng hỏi, phải một lát sau mới phản ứng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn Đường Viễn một cái, nói lắp bắp:
\”Đúng……đúng vậy! Đây……đây là quà của Đường đại ca tặng ta.\”
Kỳ thật cái này cũng không tính là nói dối. Hôm nay là sinh nhật cậu, nên cái này đương nhiên cũng là quà sinh nhật của Đường đại ca tặng cậu rồi =^.^=!
Chẳng qua cậu chỉ có thể lấy một cái, thật đúng là đáng tiếc.
\”Thật là đẹp mắt!\” Đại Tráng vây quanh đèn con thỏ ngó trái ngó phải, ngẩng đầu nói với Đường Viễn\” Đường đại ca, lồng đèn này có phải mắc lắm phải không?\”
Quan trọng là cây nến trong lồng đèn, mắc lắm đấy!
\”Còn tốt! Nến trong lồng đèn là tự ta làm, không tốn bao nhiêu tiền!\” Đường Viễn tiến về phía Đại Tráng hai bước, trong lúc đi, tay hắn khẽ lướt qua mu bàn tay của Tô Nặc như có như không. Tô Nặc hoảng hốt, nhìn về phía Đường Viễn, nhưng lại thấy hắn vẫn giữ thần sắc bình thản mà nói với Đại Tráng:
\”Huống chi đây là quà sinh nhật tặng cho Nặc ca nhi, chỉ cần Nặc ca nhi thích, dù có quý giá đến mấy cũng xứng đáng.\”
\”Đường tiểu ca, vậy mà con có thể làm ra nến sao?!\” Hồ mẫu khiếp sợ mà trừng lớn mắt, nhìn về phía Đường Viễn bằng ánh mắt càng thêm sùng bái: \”Trời ạ! Thật khó mà tưởng tượng được luôn!\”