Lúc hắn tới vừa vặn nhà thôn trưởng đang ăn cơm.
Tức phụ thôn trưởng thấy Đường Viễn đến thì sắc mặt có chút không vui, nghĩ hắn lại đến mượn đồ. Nhưng khi bà thấy Đường Viễn lấy cá nướng ra, lập tức nở nụ cười.
\”Ai! Ta nói ngươi, đến thì đến, còn mang theo mấy thứ này làm gì.\” Tức phụ thôn trưởng vừa nói vừa đưa cá cho Đại nhi tức. Nàng dâu cả thông minh hiểu ý liền tiếp nhận, nhanh chóng mang cá vào bếp lấy mâm để lên.
Cá còn nóng hổi, bưng lên bàn là có thể ăn ngay. Đại tôn tử nhà thôn trưởng ngửi được mùi thơm, liền kêu to: \”Nãi nãi! Con muốn ăn cá, con muốn ăn cá!\”
Mấy người lớn cũng nhìn con cá mà nuốt nước miếng. Da cá bóng loáng, tỏa ra mùi thơm của dầu, nhìn là biết ăn ngon! Nhà bọn họ tuy có vẻ khá giả hơn một chút so với các gia đình khác trong thôn, nhưng đâu phải lúc nào cũng có cá để ăn. Hơn nữa, ngày thường nấu cơm còn tiếc gia vị, có thể bớt chút nào thì bớt chút ấy, sao làm ra món ăn thơm ngon thế này được?
Đứa trẻ đại tôn tử này là bảo bối của lão thái thái. Nghe thấy tiểu tâm can kêu to, tức phụ thôn trưởng vội vàng gắp miếng cá đưa cho tôn tử yêu quý.
Thôn trưởng cũng thèm lắm, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, nhìn Đường Viễn hỏi: \”Có chuyện gì không?\”
Đại tôn tử đã ăn cá rồi, ông nhìn người trẻ tuổi này cũng có vẻ lễ nghĩa, nếu không phải việc gì khó xử thì đáp ứng hắn cũng không sao.
Đường Viễn nói: \”Ta muốn mua vài cái sọt.\”
Chưa đợi thôn trưởng trả lời, tức phụ thôn trưởng đã vỗ đùi, quay sang hô: \”Đại Trụ! Ngươi đi lấy vài cái sọt cho người ta, lấy cái tốt nhất ấy!\”
Một con cá lớn như vậy, phải đến bảy, tám cân! Đủ để cả nhà họ ăn một bữa ra trò. Phần trên thì béo ngậy, mùi vị thơm ngon, đổi lấy mấy cái sọt không đáng bao nhiêu mà lại có lợi lớn.
Thôn trưởng trừng mắt nhìn tức phụ rồi liếc qua một cái. Lão bà tử này, hắn còn chưa nói gì!
Đường Viễn lúc này mới chú ý thấy, hóa ra nhi tử thôn trưởng chính là hán tử đã dẫn bọn họ đến nhà gỗ hôm trước. Hắn thấy thôn trưởng sắc mặt không được tự nhiên, liền vội vàng nói: \”Đa tạ thôn trưởng.\” Rồi quay sang cảm tạ tức phụ và đại nhi tử của thôn trưởng.
\”Khách khí! Đều là đồ nhà tự làm cả, đâu có gì đáng nói.\” Thôn trưởng vuốt chòm râu cười ha hả.
Đại nhi tử thôn trưởng, Đại Trụ, là người hàm hậu, nghe lời nương mình, liền lấy cho Đường Viễn cái sọt tốt nhất.
Đường Viễn nhận đồ, lại nói muốn trả sọt đã thu thập sạch sẽ lại thôn trưởng, thôn trưởng đương nhiên không cần.
\”Nãi nãi! Nãi nãi! Ngày mai con còn muốn ăn cá!\” Đại tôn tử thôn trưởng miệng còn đầy cá, chạy đến ôm chầm lấy tức phụ thôn trưởng, cá trên bàn giờ chỉ còn lại đầu và xương.
Nhị nhi tức thấy vậy thì bĩu môi, rồi kẹp một miếng cá nhỏ trong chén mình đưa cho nữ nhi năm tuổi của mình.
Cá lớn như vậy, ít nhất một phần ba đã vào bụng tiểu tử này, nữ nhi nàng chỉ gắp được một đũa. Nghĩ cá dễ làm lắm vậy sao? Theo nàng, dù có thêm gia vị, nhưng không có tay nghề của người ta thì cũng chẳng thể làm thành. Mà nói thêm, nhà nào mà chẳng bận, ai rảnh đi bắt cá lớn như vậy, cũng không biết dân chạy nạn kia lấy từ đâu ra.