Thừa dịp Đường Viễn cùng Hổ Tử ra ngoài mua đồ, Hồ mẫu rửa chén xong liền chạy tới trước mặt Tô Nặc.
Bà nhìn Đại Tráng đang thu thập bàn, cách bọn họ một khoảng, liền giữ chặt nói nhỏ với Tô Nặc: \”Nặc ca nhi, con đừng trách ta lắm miệng, sao lúc nãy con có thể nói chuyện với Đường lão bản như vậy chứ, hắn chính là lão bản của con đấy!\”
Tô Nặc ngừng tay động tác, có chút ngượng ngùng nói: \”Con đã biết Hồ bá mẫu, về sau sẽ không như vậy nữa.\”
Lúc nãy là do cậu không tốt, trước giờ Đường đại ca luôn đối xử tử tế với cậu, cũng chưa bao giờ nặng lời câu nào. Chính vì những điều này đã làm cậu \”Đắc ý vênh váo\”.
\”Con hiểu là được\” Hồ mẫu vỗ tay cậu, ngữ khí lại mang theo chút khó hiểu: \”Ngày thường, con cũng thông minh hiểu chuyện vô cùng, sao lần này lại cố tình không hiểu ý Đường lão bản chứ.\”
Tô Nặc vừa nghe những lời này, không hiểu sao mặt lại đỏ lên, vội vàng nói với Hồ mẫu: \”Lúc nãy cũng do con không đúng, cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta mau chóng thu dọn thôi.\”
Nói xong, liền cúi đầu nhanh chóng lau lại mặt bàn một lần nữa, lộ ra vành tai vẫn còn hồng.
\”Nặc ca nhi trước khoan hẳn lau tiếp, mọi thứ dọn dẹp cũng gần xong rồi\” Ánh mắt Hồ mẫu dạo một vòng trên người Tô Nặc, duỗi tay ngăn lại Tô Nặc, kéo cậu đến một góc, nói nhỏ:
\”Nặc ca nhi, con nói nhỏ cho bá mẫu biết, rốt cuộc con có ý gì với Đường lão bản không?\”
Tô Nặc đỏ bừng cả mặt: \”Hồ bá mẫu!\”
\”Ai! này có cái gì xấu hổ, con cũng tới tuổi bàn chuyện thành thân rồi\” Hồ mẫu không để bụng mà cười cười, lôi kéo tay Tô Nặc nói: \”Đường lão bản lớn lên anh tuấn, nhân phẩm cũng tốt, đối với con cũng rất tốt nha!\”
Tô Nặc khẽ nhếch khóe miệng, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, rồi nhìn về phía Hồ mẫu: \”Đường đại ca đối xử với mọi người đều như nhau, Hồ bá mẫu ngài đã hiểu lầm rồi.\”
\”Con không tin bá mẫu đúng không?!\” Hồ mẫu oán trách trừng mắt nhìn Tô Nặc: \”Bá mẫu là người từng trải, vừa nhìn là biết. Đường lão bản a! Đối với con chính là không bình thường!\”
\”Con thử nhớ lại xem\” Bà lại ghé sát lại, nhỏ giọng:\”So với những người khác, có phải thường ngày Đường lão bản chú ý đến con hơn không? Thường xuyên hỏi con có khát không, có mệt không, và mỗi khi làm ra món ăn mới, người đầu tiên được nếm thử luôn là con. Người khác đâu có được đãi ngộ như vậy.\”
Tô Nặc xoắn ngón tay, gục đầu xuống, ngữ khí thẹn thùng: \”Đó là Đường đại ca thấy con là ca nhi, cho nên mới chiếu cố con nhiều hơn một ít.\”
\”Con đừng tự gạt mình nữa!\” Hồ bá mẫu trợn mắt, rồi đưa tay chỉ về phía Đại Tráng \”Đại Tráng vẫn là một thằng nhóc choai choai đấy thôi, sao không thấy Đường lão bản quan tâm ân cần với nó như vậy?\”
\”Ngươi nghe bá mẫu chắc chắn không sai!\” Hồ mẫu thấp giọng: \”Nặc ca nhi! Nếu con cũng có ý với Đường lão bản, liền sớm một chút nói cho nương của con biết đi. Nếu con ngại nói, ta sẽ nói giúp cho con! Bằng không ta sợ nương của con sẽ gả con cho người khác đấy.\”