Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 38: Tương vừng thạch đậu xanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 38: Tương vừng thạch đậu xanh

Lúc Đường Viễn đến, vừa vặn bọn Tô Nặc cũng vừa nghỉ ngơi sau khi hết đợt khách buổi trưa.

\”Đường đại ca\” Tô Nặc đang ôm hòm tiền đếm, ngẩng đầu thấy Đường Viễn, liền đặt xuống, bước ra đón: \”Huynh đã ăn trưa chưa? Có muốn Hồ bá làm chút gì đó cho huynh không?\”

\”Không cần\” Đường Viễn lắc đầu, thần sắc không tự nhiên mà dạo một vòng trên người Tô Nặc, mang theo một cân kéo da kia đi đến sau bếp: \”Đệ đi mua giúp ta mấy cái bánh bao trở về là được.\”

Tô Nặc gật đầu đáp ứng, cầm tiền chạy ra cửa.

Đường Viễn mang kéo da vào bếp bỏ vào trong nước ngâm. Hồ phụ đang ở chuẩn bị nguyên liệu phải dùng nấu cho buổi chiều, thấy kéo da trong bồn, động tác dừng lại một chút, trừng lớn đôi mắt nhìn trong bồn.

Miệng Hồ bá phát ra âm thanh, nhìn Đường Viễn chỉ chỉ trong bồn.

\”Đây là thạch đậu xanh\” Đường Viễn ngồi xuống uống chút nước \”Lát nữa con sẽ làm món ăn mới, tương vừng thạch đậu xanh.\”

Hồ phụ hiểu rõ gật gật đầu, rất tò mò mà nhìn thạch đậu xanh. Cái thạch này nhìn giống như ngọc vậy, nhìn trơn tru tinh tế và sáng trong!

Ông đưa tay định chạm vào, nhưng vừa mới đụng tới nước liền lập tức phản ứng lại, vội vàng rút tay về, ngượng ngùng cười với Đường Viễn.

Đường Viễn buông cái ly, cười nhẹ nhàng nói với Hồ phụ: \”Lát nữa, bá xem kỹ các thao tác khi con làm món này.\”

Đây là cho phép Hồ phụ ở một bên học, Hồ phụ vội gật đầu không ngừng, trên mặt là vẻ rất kích động.

Từ nhỏ, ông đã ước mơ trở thành cái đầu bếp. Lúc trước, khi được vào làm trong bếp của Bách Thiện Lâu, đã là một kinh hỉ rất lớn. Đáng tiếc, khi ông ăn một món ăn mới thì bị hư giọng nói, Bách Thiện Lâu cũng không muốn giữ ông lại nữa.

Hiện tại Đường lão bản tín nhiệm ông như vậy, không chỉ cho ông làm đầu bếp, còn cho ông đi theo học món ăn mới. Thật sự là có cho ông nằm mơ, thì ông cũng không dám nghĩ đến!

\”Đường đại ca!\” Tô Nặc chạy từ bên ngoài vào bếp, cái trán lấm tấm mồ hôi, từ trong ngực lấy ra một bao giấy, đưa cho Đường Viễn \”Bánh bao của huynh đây! Còn nóng đó, huynh ăn mau đi!\”

Đường Viễn nhận lấy, phát hiện đầu ngón tay của cậu đỏ ửng, vội nhận lấy bao giấy giấy.

Bao giấy vẫn còn nóng, Đường Viễn nhíu mày, nắm lấy tay của Tô Nặc sắp rụt lại, ngón cái hắn nhẹ nhàng cọ qua chỗ phiếm hồng trên đầu ngón tay cậu.

Cảm giác ấm áp và thô ráp của ngón tay Đường Viễn chạm nhẹ vào đầu ngón tay Tô Nặc, như một sự tiếp xúc thân mật. Tô Nặc theo phản xạ cuộn các ngón tay lại, một luồng điện nhở lan tỏa từ đầu ngón tay thẳng đến trái tim, gây ra một cảm giác run động.

Tô Nặc cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng điều chỉnh nhịp đập của trái tim. Cậu cúi đầu, cố gắng giấu đi cảm giác ấm áp đang dần lan lên cổ mình.

\”Lần sau bảo người ta cho đệ thêm vài lớp bao nữa đi, đừng để bị phỏng tay\” Đường Viễn nhíu chặt mi, cẩn thận mà nhìn kỹ ngón tay Tô Nặc. Tay Đường Viễn đặt lên mu bàn tay của cậu, cảm nhận được sự ấm áp lạ lùng khiến Tô Nặc có chút giãy dụa. Thấy vậy, hắn thuận thế buông tay ra, nhưng bỗng nhớ đến Tô Nặc lấy bánh bao từ trong lòng ngực ra. Ánh mắt không khỏi dán chặt vào ngực Tô Nặc, hỏi: \”Bánh bao nóng như vậy mà để trong lòng ngực, có phải là…\’\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.