Trời tờ mờ sáng, Hổ Tử ngáp một cái, từ trong chăn mò lấy áo bông. Sau đó nhanh chóng mà mặc lên, mang giày vào, đem chăn đệm gắp lại gọn gàng, rồi lấy khăn mặt tùy ý lau lên mặt vài cái.
\”Di, tam nhi đâu?\” Hổ Tử đột nhiên nhớ tới tối qua Đường Viễn ngủ cùng mình, nhưng hiện tại lại không thấy người. Hổ Tử đẩy cửa đi ra ngoài, một trận gió lạnh thổi qua, làm rát cả mặt: \”Tam nhi! Tam nhi!\”
Lúc này, Đường Viễn đang cuộn chăn ngủ trên bàn, thì nghe được tiếng Hổ Tử gọi, có chút bực bội. Hắn nhéo nhéo mũi, vỗ nhẹ lên mặt hai cái cho bản thân thanh tỉnh một chút.
Tối hôm qua, hắn vốn định cùng Hổ Tử chợp mắt một chút, nhưng chưa kịp ngủ, Hổ Tử đã bắt đầu ngáy ầm ĩ, tiếng ngáy liên tục khiến hắn không tài nào ngủ được. Cuối cùng, đành phải ôm chăn gối chạy ra phía trước để ngủ tạm.
Nhưng ban đêm lạnh, dù đã đắp chăn cũng làm hắn lạnh không chịu nổi. Thẳng đến khi nghe được tiếng gõ mõ canh ba bên ngoài, hắn mới miễn cưỡng ngủ được một chút.
\”Hổ Tử ca\” Đường Viễn hung hăng đem mặt mình xoa mấy cái, cuộn chăn gối lại, ôm đi ra hậu viện: \”Hổ Tử ca huynh đi lấy hàng trước đi, việc mở cửa cứ để ta.\”
\”Tam nhi! Sao tối qua ngươi ngủ phía trước vậy?!\” Hổ Tử nhìn chăn gối Đường Viễn đang ôm, mặt đầy vẻ không tán đồng: \”Ban đêm trời lạnh như vậy, sao ngươi có thể chạy lên phía trước ngủ như vậy?! Vạn nhất bị phong hàn thì làm sao bây giờ?\”
Thật hiếm thấy, Đường Viễn thế nhưng lại bị nhìn như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
\”……\” Đường Viễn nghẹn lời, rốt cuộc cũng không nhịn được, nói với Hổ Tử: \”Hổ Tử ca, ban đêm huynh ngủ ngáy tiếng rất lớn, ta ngủ không được.\” Bằng không ai lại nguyện ý để bị đông lạnh chứ!
Hổ Tử mặt cứng đờ một chút, sau đó xấu hổ mà cười hai tiếng: \”Vậy hả, ta không biết! Xin lỗi nha tam nhi.\”
Nói xong thì chỉ vào trong phòng \”Hay là ngươi vào trong ngủ thêm chút nữa đi Tam nhi, chờ ta đem hàng về thì ngươi lại dậy.\”
\”Không cần.\” Đường Viễn đứng sau giếng bị gió lạnh thổi vào mặt, cơn buồn ngủ cũng sớm bay đi hơn phân nửa. Hắn xua tay với Hổ Tử: \”Huynh đi lấy hàng đi, thuận tiện mua giúp ta hai cân đậu phộng và năm cân đậu xanh trở về. Giờ ta đi nấu một nồi mì, lát nữa chờ bọn Nặc ca nhi tới thì cùng nhau ăn.\”
\”Ta đã biết.\” Hổ Tử không khuyên hắn nữa, sau đó kéo xe đẩy tay đi ra cửa.
Đường Viễn đi ra phía trước mở cửa tiệm. Rồi quay lại hậu viện múc hai gáo nước đổ vào bồn gỗ, bỏ khăn mặt vào bồn. Khi bàn tay đụng đến nước trong bồn, hắn rùng mình rụt tay lại, quyết định đi nấu trước một nồi nước nóng đã.
Hắn nhóm lửa rồi nấu một nồi nước, chờ nước sôi, thì múc ra hai gáo nước bỏ vào bồn trước, sau đó mới cho 2 gói mì kiềm khô vào.
Trong lúc đợi mì chín, hắn tranh thủ thời gian đi rửa mặt, sau đó vào đem mì đã chín vớt ra bỏ vào trong chén. Sau khi chia đều mì ra chén, lại múc mấy muỗng nước dùng lẩu làm từ tối qua vào, rải lên mấy nhúm hành thái.