Buổi trưa, sau khi tiễn đi đợt khách cuối cùng, Đường Viễn cùng mọi người bắt đầu thu dọn đồ vật.
\”Nặc ca nhi, không phải đệ lo lắng cho bằng hữu kia sao, đệ mau đi thăm bằng hữu đi, nơi này không cần đệ nữa\” Đường Viễn dùng giẻ lau quầy, nói với Tô Nặc: \”Còn nữa, lát đệ gặp phụ mẫu của bằng hữu, nếu bọn họ có ý nguyện đến đây làm việc, thì nói họ cứ đến đây gặp huynh nói chuyện.\”
\”Nhưng mà……\” Tô Nặc ngừng tay, nhìn thấy Đại Tráng cùng Hổ Tử ca đều bận rộn, cậu cũng ngượng ngùng và có chút do dự, sau lại lắc đầu nói: \”Không được Đường đại ca! Đệ sẽ cùng mọi người dọn dẹp xong rồi sẽ đi thăm Mặc ca nhi.\”
\”Tô Nặc ca! Nơi này còn có ta mà, ca cứ yên tâm! Đệ sẽ làm công việc của Tô Nặc ca!\” Đại Tráng chạy tới đoạt dẻ lau trong tay Tô Nặc\”Hơn nữa, Hồ Mặc ca ngày thường cũng rất chiếu cố ta, Tô Nặc ca cũng thay đệ thăm ca ấy nha!\”
Hổ Tử cũng giương giọng nói: \”Nặc ca nhi, ngươi muốn đi thì đi đi! Công việc ở đây cũng không còn nhiều, không chậm trễ chút chuyện của đệ đâu!\”
\”Được rồi, đệ mau đi đi!\” Đường Viễn cầm một cái khăn sạch sẽ đưa cho Tô Nặc lau tay, dịu dàng nói \”Nếu có cái gì khó xử thì trở về nói với ta.\”
\”Cảm ơn Đường đại ca\” Tô Nặc tay nắm chặt khăn, giọng mềm mại nói cảm tạ với Đường Viễn, sau đó nhìn về phía Đại Tráng cùng Hổ Tử ca \”Vậy vất vả mọi người.\”
Hổ Tử cùng Đại Tráng xua tay, lắc đầu, đều tỏ vẻ không để ý.
Tô Nặc ra cửa, suy nghĩ một chút, đi về hướng Bách Thảo Đường. Lý đại phu là người hiền lành, y thuật cũng tốt, lại lấy tiền chữa bệnh cũng rất hợp lý. Ngày thường, nếu Hồ mẫu có bệnh, đều đến Bách Thảo Đường để xem. Lần này, Hồ Mặc bị thương, Tô Nặc chỉ cần nghĩ một chút liền biết Hồ phụ chắc chắn sẽ đưa Hồ Mặc đến Bách Thảo Đường.
Hơn nữa thương thế của Mặc ca nhi nhìn có vẻ nặng, ngày hôm qua chắc cũng phải nửa đêm mới đến trấn trên, chắc chắn bọn họ vẫn chưa trở về.
Quả nhiên, Tô Nặc vừa đến Bách Thảo Đường liền nghe được âm thanh hô đau của Hồ Mặc.
Bách Thảo Đường không lớn, nên phòng bệnh chỉ ngăn cách với đại sảnh bằng một cái rèm vải bố trắng.
Tô Nặc nghe được thanh âm, vội vén rèm tiến vào, sau đó liền thấy Lý đại phu đang nhíu mày, thay dược cho vết thương của Hồ Mặc.
Vết thương nhìn rất dọa người, cậu cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Lý đại phu, chỉ có thể đứng một bên khẩn trương.
Lý đại phu động thủ trước đem vết thương xử lý lại và rửa sạch. Việc rửa vết thương là một chuyện thống khổ, Hồ Mặc thỉnh thoảng không kiềm nén được và kêu to ra tiếng, làm Tô Nặc nghe cũng sợ khiếp vía.
\”Tốt rồi!\” Lý đại phu xử lý xong vết thương, đắp dược lên cho Hồ Mặc, dùng băng gạc đem vết thương băng kín thật tốt.
\”Còn may là không bị thương đến xương cốt! Lát nữa đem mấy bao thuốc trị thương về, mỗi ngày đổi hai lần, không nên đi lại nhiều, nghỉ ngơi khoảng nửa tháng là được.\”