Trời chưa sáng hẳn, Đường Viễn và Tô Nặc còn có Đại Tráng ngồi xe lừa vội vàng chạy lên trấn trên.
Cỏ ven đường đã vàng khô hơn phân nửa, phía trên vẫn còn treo những giọt sương mai óng ánh. Mặt trời dần ló ra khỏi tầng mây, ánh sáng rực rỡ nhuộm đỏ những rặng mây ở phía xa chân trời. Cho đến khi ánh mặt trời chiếu sáng lên từng ngọn cây, ở nơi đó đang có những chú chim sẻ đang chải chuốt lông đã ướt đẫm do sương sớm.
Tô Nặc cùng Đại Tráng đều rất hưng phấn: \”Đường đại ca, huynh nói xem hôm nay sẽ có nhiều người tới không?\”
Đường Viễn buông roi rồi chà xát tay, rụt tay vào trong tay áo: \”Ta cũng không biết, nhưng sinh ý có thể sẽ không kém đâu. Ngày hôm qua các bằng hữu của Đại Tráng hô to cả ngày, thế nào cũng sẽ có chút hiệu quả.\”
\”Hắt xì!\” Một trận gió lạnh thổi qua, Tô Nặc rùng mình một cái.
\”Làm sao vậy? Có phải hay không cảm lạnh rồi?\” Đường Viễn thả chậm tốc độ, quay đầu nhìn về phía Tô Nặc \”Hay lát nữa đến chỗ Lý đại phu nhìn xem một chút?\”
\”Không cần không cần!\” Tô Nặc liên tục xua tay, cúi đầu ngượng ngùng mà sờ chóp mũi \”Là do đệ hôm nay sợ vướng víu, nên không mặc thêm một lớp quần áo.\”
Thời tiết mấy ngày nay càng ngày càng lạnh, mỗi ngày càng thêm buốt giá, nếu mặc không đủ ấm, thật sự là chịu không nổi.
Nói xong, Tô Nặc lại cười: \”Còn may là Vương bà bà may gấp cho Đường đại ca một bộ áo bông. Nếu không với quần áo đơn bạc như vậy, khẳng định huynh sẽ bị cảm.\”
Vương bà bà vì muốn tốt cho Đường Viễn, nên đã thức đêm làm cho xong một bộ cho hắn trước, bằng không hôm nay Đường Viễn đã bị lạnh cóng rồi.
\”Đệ ngồi xít lại đây chút, dựa gần vào ta này\” Đường Viễn duỗi tay đem hai cái bao đẩy sang một bên, ngữ khí mang chút tự nhiên \”Gió thổi chính diện, đệ ngồi phía sau ta đi, gió sẽ không thổi tới đệ đâu.\”
Đường Viễn cũng không phải không muốn đưa áo bông của mình cho Tô Nặc mặc. Một vì Tô Nặc là ca nhi, không nên bận áo của hán tử, hai là thời tiết hôm nay xác thật rất lạnh. Nếu Đường Viễn thật sự cởi áo bông đưa cho Nặc ca nhi, nói không chừng hắn liền bị cảm mạo. Quán ăn bọn họ hôm nay mới khai trương, nên Đường Viễn cần tập trung toàn bộ tinh lực vào quán ăn này.
Dù chỉ là một hành động tự nhiên, nhưng Tô Nặc vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cậu nhận ra rằng chính vì sự tự nhiên đó lại vô tình mang một chút cảm giác ái muội.
Tô Nặc đỏ mặt, ánh mắt không ngừng nhìn tới nhìn lui phía sau lưng Đường Viễn, động tác có chút do dự.
Đường Viễn không cảm giác được động tĩnh phía, liền hỏi một câu: \”Làm sao vậy?\”
Không nghe Tô Nặc trả lời, nhíu mày thúc giục nói: \”Nhanh lại đây, cảm mạo cũng không phải chuyện tốt đâu, nghe lời.\”
Với điều kiện chữa bệnh nơi này, cộng thêm thân thể đơn bạc của Nặc ca nhi, nếu là bị cảm mạo chắc chắn sẽ chịu tội rất nhiều.
Đại Tráng ở một bên tròn mắt, nhìn đảo qua đảo lại. Hôm nay, nhóc cũng xuyên một kiện áo bông, cũng là Vương bà bà đưa cho nhóc. Tuy rằng vải áo bông đã rất cũ, đều có mụn vá, có thể là được may lại từ đồ cũ mà thành, nhưng bên trong có cho thêm lớp bông. Trừ bỏ có chút xấu, nhưng khả năng giữ ấm thì vẫn giống như đồ mới.