Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 31: Chuẩn bị khai trương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 31: Chuẩn bị khai trương

Thuận lợi thuê cửa hàng như vậy, trên đường trở về, nụ cười trên mặt  Tô Nặc vẫn mãi không tắt.

\”Đường đại ca, ta thấy cửa hàng kia cái gì cũng có, có phải ngày mai chúng ta dọn dẹp một chút liền có thể mở cửa hay không?\” Tô Nặc không khỏi đau lòng khi nghĩ tới số bạc hao hụt trong mấy ngày không bày quán \”Bất quá một gian cửa hàng lớn như vậy, mà chỉ bán mỗi lẩu xiên cay cũng rất đáng tiếc.\”

\”Còn chưa được! Ta phải đặt làm thêm chút đồ, đem cửa hàng sửa chữa một chút\” Đường Viễn chỉ chỉ số vải và bông trên xe hỏi: \”Trong thôn có người làm chăn đệm không?\”
\”Không cần tìm người khác, Vương bà bà tay nghề rất tốt. Dù sao huynh cũng sẽ tìm Vương bà bà làm quần áo mùa đông, không bằng để bà ấy làm chăn đệm cho huynh luôn cũng tốt.\” Tô Nặc ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

\”Bất quá làm chăn đệm có chút tốn sức, Đường đại ca có khả năng tốn thêm chút tiền.\”

Chăn đệm của các nhà khác đều là tự mình làm. Vốn dĩ Tô Nặc cũng muốn cho Tô mẫu hỗ trợ, nhưng Tô mẫu gần đây vội quản lý việc mì khô, hơn nữa tay nghề cũng không quá tốt, chỉ qua loa đại khái. Nên Tô Nặc mới để Đường Viễn đi tìm Vương bà bà.

Đường Viễn: \”Được! Vậy đều giao cho Vương bà bà làm đi.\”

Đường Viễn trước đưa Tô Nặc về nhà, lại cùng Vương bà bà chào hỏi, nhờ bà hỗ trợ làm một chút quần áo mùa đông cùng chăn đệm. Suy nghĩ một chút, đưa cho Vương bà bà mười văn tiền.

Vương bà bà kiên trì không chịu nhận, chỉ nói cho bà mớ vải lẻ dư lại coi như trả công là được rồi.

\”Ngươi đã chiếu cố Đại Tráng nhà ta như vậy, chỉ làm hai kiện đồ sao lão bà ta đây có thể bắt ngươi trả tiền chứ!\” Vương bà bà đẩy tay Đường Viễn, liên tiếp mà lắc đầu.

Đường Viễn nhìn quần áo chắp vá trên người Vương bà bà, nói với Vương bà bà: \”Bà bà cầm đi ạ, nếu bà bà không thu, ta sẽ đi tìm người khác làm.\”

Vương bà bà mặc trên người ba lớp áo đơn cũ nát. Nếu chỉ là vài chỗ chắp vá cũ thì Đường Viễn cũng sẽ không cương quyết đưa tiền cho Vương bà bà. Chủ yếu là vì hắn thấy Vương bà bà mặc nhiều lớp áo nhưng căn bản vẫn không đủ ấm. Hơn nữa, nếu trong nhà có quần áo tốt hơn, chắc chắn bà đã sớm mặc vào. Giờ bà mặc quần áo như vầy, e rằng trong nhà không còn gì tốt hơn để thay.

Đại Tráng mấy ngày nay làm việc cho hắn, cũng giúp hắn cho tránh một chút tiền. Hiện tại coi như hắn phụ giúp thêm cho hai bà cháu, như vậy hai người vượt mùa đông cũng có thể tốt hơn chút.

\”Này…… Này……\” Vương bà bà tuy rằng không muốn thu tiền của Đường Viễn, nhưng cũng luyến tiếc tiền này bay đến chỗ người khác. Do dự một trận, đôi tay liền tiếp nhận tiền \”Vậy lão bà ta liền mặt dày nhận lấy vậy.\”

Tô Nặc lấy vải và bông đem vào nhà, phát hiện không thấy Đại Tráng, liền hỏi: \”Đại Tráng đâu rồi Vương bà bà?\”

Vương bà bà nói: \”Nó đi lên núi đốn củi rồi, định nung thêm chút than, sau đó mang lên trấn bán.\”

\”Vậy khi nào Đại Tráng về bà bà chuyển lời giúp ta một tiếng, nói đệ ấy sáng sớm mai đến cửa thôn chờ ta\” Đường Viễn cùng Vương bà bà dặn dò một câu, rồi nhìn về phía Tô Nặc \”Nặc ca nhi! Giờ ta có chút việc đến tìm Ngưu Đại Thúc, đệ tự về nhà nhé!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.