Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 30: Thuê cửa hàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 30: Thuê cửa hàng

Đường Viễn nói muốn thuê cửa hàng với Tô Nặc, thì sẽ không dây dưa. Mấy ngày nay hắn lục tục cùng các lão bản các tiệm tạp hoá trấn trên ký khế ước, định ra số lượng và thời gian giao hàng.

Thời gian này doanh số của mì kiềm dần dần ổn định. Trong lòng Đường Viễn tính toán một chút, dựa theo số lượng đặt hàng mì kiềm mà mời thêm ba người.

Cũng trong mấy ngày này, hắn thấy Tô mẫu cùng Chu đại nương làm việc nhanh nhẹn quyết đoán, nhân phẩm có thể tin được. Liền đơn giản cho các nàng hỗ trợ quản lý việc làm mì và phơi mì, rồi tăng thêm hai phần tiền công cho các nàng.

Đương nhiên, việc chế tác nước kiềm vẫn tự tay hắn chuẩn bị tốt trước, rơm rạ dễ lấy, nước kiềm cũng không khó làm. Hắn chỉ cần dùng chút thời gian làm có thể ra một lu nước kiềm.

Tô mẫu và Chu đại nương không nghĩ tới bản thân có thể được thăng chức làm quản lý, Đường Viễn còn tín nhiệm các nàng như vậy, cao hứng mà vỗ ngực nói: \”Ngươi yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ quản lý tốt cho ngươi!\”

Đường Viễn muốn lên trấn trên xem có cửa hàng cho thuê không, Tô Nặc biết được nên cũng muốn đi theo.

\”Đường đại ca, huynh để ta đi cùng với huynh đi mà!\” Ánh mắt Tô Nặc trông mong mà nhìn Đường Viễn, ngữ khí rất là đáng thương: \”Ta ở nhà đã lâu như vậy, buồn ơi là buồn.\”

Đường Viễn mấy ngày nay đều sẽ tới thăm Tô Nặc, biết cậu cũng không có chuyện gì. Lại thấy dáng vẻ này của cậu, lòng mềm nhũn, liền đáp ứng: \”Được rồi, vậy cùng đi đi. Nhưng nếu trên đường đệ thấy mệt thì phải nói ngay với ta đó.\”

Bị thương thì nên cố gắng dưỡng thương nhiều nhất có thể, đặc biệt là khi bị thương ở đầu, càng phải cẩn thận hơn.

\”Ta đã biết! Cảm ơn Đường đại ca!\” Tô Nặc nhỏ giọng hoan hô, sau đó có chút lấy lòng mà dâng lên mứt trái cây được bọc trong khăn tay mang ra đưa cho Đường Viễn \”Đường đại ca nếm thử đi, ngọt lắm.\”

Đường Viễn bất đắc dĩ lắc đầu nói: \”Đệ quên cái này là ta mua cho đệ sao. Đương nhiên ta đã ăn qua rồi, ta không thích ăn ngọt, đệ ăn đi.\”

Những ngày Tô Nặc ở nhà nghỉ ngơi, mỗi lần Đường Viễn lên trấn trên làm việc đều sẽ mua cho cậu một chút đồ ăn vặt mang về, mứt trái cây hay điểm tâm linh tinh.

Bàn tay vươn ra cứng đờ, nhiệt độ trên mặt Tô Nặc dần tăng lên, cậu cắn môi dưới, cúi đầu lộ ra cần cổ hồng phấn phía sau, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: \”Ưm! ta……ta đã biết.\”

Ôi thật là xấu hổ muốn chết, nào có ai đem đồ người ta đưa để đi lấy lòng người ta chứ! Thật mất mặt quá đi!

Trước mắt Đường Viễn bây giờ chỉ thấy một cần cổ màu hồng nhạt. Chiếc cổ hằng năm được xiêm y che khuất, có làn da trắng nõn tinh tế, lúc này lại hơi phiến hồng, tựa như một khối mỹ ngọc.

Ngón tay đang rũ bên người bất giác cuộn lên, thật muốn chạm vào thử. Lúc sau Đường Viễn lấy lại tinh thần, không khỏi quay đầu đi, mấp máy môi.

Trong đầu hắn lúc này nghĩ bản thân vừa rồi muốn làm cái gì vậy chứ! Thật là uổng phí Nặc ca nhi luôn gọi hắn là Đường đại ca!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.