Bởi vì trong lòng còn có việc, nên hôm sau Đường Viễn tỉnh dậy rất sớm. Vừa động một cái, cơn đau trên người liền ập đến, hắn không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh, khẽ kêu: \”Tê…\”
Nhìn quanh trong nhà, vẫn không thấy dấu vết có người trở về. Hắn nhớ lại tối qua lúc mình về đây cũng chẳng thấy ai, có lẽ những người đó đã tìm được việc ở trấn trên, không còn muốn quay về nơi này nữa.
Thảo dược hái hôm qua vẫn để trên mặt đất, kiểm tra qua, thấy đã héo không ít. Đường Viễn bất chấp toàn thân đau nhức, vội vàng xách sọt lên, bước nhanh ra con suối nhỏ.
Rửa sạch bùn đất bám trên lá thuốc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Cũng may thời gian chưa quá lâu, dược liệu vẫn có thể giữ lại được. Nếu không, bao nhiêu vất vả của hắn tối qua coi như uổng phí. Hiện tại, hắn không thể chịu bất kỳ tổn thất nào.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời mới hé chút ánh sáng mờ ảo. Không dám trì hoãn, hắn nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, lại nhìn xuống vết thương trên tay, cười khổ một tiếng. Dứt khoát rửa mặt qua loa rồi vác sọt lên lưng, men theo con đường mà thôn trưởng chỉ ngày hôm qua, hướng thẳng lên trấn trên.
Lo sợ thảo dược bị nắng phơi khô, hắn còn cố ý hái thêm vài phiến lá lớn đắp lên trên, dùng để che chắn.
Con đường lên trấn gập ghềnh khó đi, toàn là ổ gà ổ voi, bước một hồi, mặt trời đã lên quá nửa. Nắng nóng gay gắt khiến Đường Viễn phải bẻ thêm một chiếc lá to che lên đỉnh đầu.
Trên đường, hắn gặp một chiếc xe bò đang chở người lên trấn, trên xe có mấy đại thẩm ôm rổ ngồi sẵn. Lão bá đánh xe thấy hắn đi bộ, liền hỏi một câu xem có muốn đi nhờ hay không.
Nhưng Đường Viễn chỉ lắc đầu từ chối, hắn không có tiền.
Lão bá nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, nhưng mấy vị đại thẩm trên xe lại lộ vẻ khinh thường, một người trong số đó hừ lạnh, xuy tay:
\”Được rồi, Trương bá, đi nhanh đi! Nhìn hắn là biết nghèo rớt mùng tơi, chắc gì có tiền mà ngồi xe? Nói nhiều làm gì, mau chạy thôi, muộn rồi!\”
Trương bá chỉ cười cười, không nói gì, giục xe chạy nhanh hơn một chút.
Đường Viễn mặt không đổi sắc, bước chân vẫn vững vàng như cũ. Đời trước, khi mới lập nghiệp, hắn cũng từng chịu đủ khinh rẻ, bị người ta xem thường chẳng phải chuyện hiếm. Một thanh niên trẻ, không bối cảnh, không chỗ dựa, bị người ta hắt hủi là chuyện thường. So với những cay đắng hắn từng trải, mấy lời hôm nay chẳng đáng là gì.
Mãi đến trưa, hắn mới đến được trấn trên. Không vội nhìn ngắm cảnh sắc nơi đây, hắn vội kéo một người qua đường, hỏi thăm y quán lớn nhất trấn.
Người nọ cũng nhiệt tình, tỉ mỉ chỉ đường. Đường Viễn men theo hướng dẫn, rẽ ngang rẽ dọc một hồi thì thấy một y quán ba gian, biển hiệu treo cao, trên đó viết ba chữ lớn: Nhân Tâm Đường.
Hắn bước vào, thấy một tiểu nhị đang bận rộn bốc thuốc sau quầy. Đường Viễn cởi sọt xuống, lên tiếng hỏi:
\”Xin hỏi nơi này có thu thảo dược không?\”