Đường Viễn cảm thấy mì khô bán tốt như vậy, hắn vẫn nên sớm giao 50 cân mì mà Tiền lão gia đặt một chút, để nhanh mở rộng thị trường.
Vì thế, chờ mì được phơi tốt, hắn liền đóng gói thật tốt rồi đưa đến Triệu gia.
Xe lừa đã bị Tô Nặc cùng Đại Tráng lấy đi, bọn họ hôm nay muốn bày quán. Vì vậy Đường Viễn đành tự mình khiêng túi leo lên xe bò đi trấn trên.
Trước khi rời đi, hắn chuẩn bị sẵn nước kiềm, rồi dặn dò Tô mẫu kỹ càng, nhờ bà giúp trông coi nhà một chút.
Sau khi đem mì khô tới Triệu gia, Tiền lão gia mở ra kiểm tra, rất hài lòng mà thanh toán tiền. Ngày hôm sau Tiền lão gia cùng nhi tử khởi hành trở về nhà.
Đường Viễn lại đến tạp hoá Vương Tưởng, vừa vào liền thấy mấy đại nương đang mua mì khô. Vương lão bản nhìn thấy hắn, cười tiến lên nói: \”Lại tới mua bột mì sao?\”
Đường Viễn: \”Vương đại ca! Phiền toái ngài về sau mỗi ngày đều giao đến cho ta 300 cân bột mì.\”
Mì kiềm sau khi làm xong cần phơi ba bốn canh giờ. Buổi sáng làm mì còn được, tới buổi chiều cơ bản đều khô tốt. Nhưng buổi chiều mì mới làm xong thì đều phải phơi thêm một hai canh giờ của ngày hôm sau mới được. Đặt số lượng ít còn được, chứ mà số lượng nhiều, liền sẽ không đủ dùng. Cho nên hắn muốn tốt nhất mỗi ngày làm nhiều hơn một chút, vì vậy hắn đã đặt Ngưu đại thúc làm thêm hai mươi cái giàn phơi mì nữa.
\”Được thôi\” Vương lão bản cũng biết hắn cần dùng số lượng lớn \”Lão đệ yên tâm! Nhất định ta sẽ cho người đưa qua liền.\”
Đường Viễn xong mọi việc liền trở về thôn, nhưng mới vừa đi hai bước đã bị người giữ chặt lại.
\”Là Đường lão bản đi! Thật là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn a!\” Mấy hán tử trung niên giữ chặt Đường Viễn \”Đường lão bản còn nhớ rõ chúng ta không?\”
Đường Viễn ánh mắt dạo qua một vòng nhìn mấy người này, hơi nhướng mày. Hắn đương nhiên nhớ rõ, đây là lão bản của mấy tiệm tạp hóa không đồng ý khi hắn đi chào hàng. Không phải mấy vị lão bản này lúc trước không phản ứng hắn sao?
Hắn tránh né, rồi nhìn về mấy người kia: \”Đương nhiên nhớ rõ, các vị lão bản có chuyện gì sao?\”
\”Chúng ta vào trong rồi nói! Vào trong rồi nói.\” Mấy người này túm Đường Viễn kéo vào một trà lâu.
\”Tiểu nhị, cho ta một bình trà ngon!\” Một người trong hướng tiểu nhị gọi.
Một người khác thì ấn Đường Viễn ngồi lên ghế, còn bản thân thì ngồi vào ghế đối diện.
Đường Viễn không muốn tốn công phu khách khí với mấy người này, liền nói thẳng: \”Các vị có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.\”
Ba người nhìn nhau một cái, trao đổi một vòng, rồi cuối cùng mới nói: \”Chuyện là thế này, ngày hôm qua và cả hôm nay có không ít người đến tiệm chúng ta hỏi mua mì khô. Vì vậy, chúng ta muốn đặt một ít từ Đường lão bản, theo như thỏa thuận trước đây của ngài\”
Ngày hôm qua đến hôm nay, cửa hàng của bọn họ cứ một đợt lại một đợt người tới hỏi mì khô. Nhưng bọn hắn không có hàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền, trong lòng đau như cắt!