Ngày hôm sau, Đường Viễn dậy sớm, đem đồ bày quán thu thập chỉnh tề đặt trên xe để Tô Nặc cùng Đại Tráng mang đi trấn trên. Và đương nhiên, cũng không quên mang theo 40 cân mì đưa cho Trương lão bản.
Chờ Tô Nặc cùng Đại Tráng đi rồi, hắn liền vào nhà đem mì ngày hôm qua chưa phơi xong đem ra sân trong viện tiếp tục phơi. Mì này cần phơi ba bốn canh giờ, ngày hôm qua còn chưa đủ.
Sau khi hắn đem mì phơi xong, tùy tiện ăn chút cơm sáng. Lúc sau, Tô mẫu cùng Chu đại nương và mấy người đại nương kia cũng đến.
Ngày hôm qua nước kiềm Tô Nặc làm vẫn còn, Đường Viễn cũng không cần làm thêm. Vẫn như ngày hôm qua, mọi người ở nhà chính làm mì, làm xong thì mang ra sau viện để phơi nắng.
Đường Viễn cũng phụ một tay, lâu lâu giúp Tô mẫu các nàng đem mì ra ngoài phơi trên giá. Dáng người của các đại nương không cao, cầm thanh trúc treo mì dễ bị rũ trên mặt đất.
Tô Nặc cùng Đại Tráng như cũ đến quán mì Trương ký trước, đưa mì cho Trương lão bản. Trương Đại đang chờ ở trước cửa tiệm, vừa thấy bọn họ đến thì chạy nhanh ra chào đón.
\”Ai da! Các ngươi giờ mới tới a! Rất nhiều khách nhân đang chờ đấy!\” Nói xong, cũng không cho Tô Nặc cùng Đại Tráng vòng đến cửa sau, trực tiếp khiêng túi lên hướng bếp mà chạy.
Tô Nặc cùng Đại Tráng cũng chạy nhanh theo sau. Lúc đi ngang qua sảnh lớn, có khách nhân giữ bọn họ lại hỏi: \”Này này! Mì sợi của các ngươi có thể bán cho ta một chút không? Ta muốn về nhà tự làm ăn.\”
Mì Tam Tiên tuy rằng ăn rất ngon, nhưng giá cũng cao quá đi, một chén mười lăm văn! Nếu có thể mua được sợi mì thôi, trở về hắn có thể tự mình làm ăn. Tuy không thể ngon bằng quán mì làm, nhưng có thể tiện nghi không ít đâu!
Tô Nặc cảm thấy đây là cơ hội tốt để quảng bá, nhanh chóng nói: \”Hiện tại vẫn chưa có! Nhưng chờ thêm mấy ngày nữa sẽ có, đến lúc đó ngài có thể mua một ít nếm thử.\”
\”Vậy các ngươi có thể bán nửa cân hay một cân không?\” Có người nghe được cũng hứng thú hỏi \”Mua nhiều, ta cũng ăn không hết.\”
Tô Nặc nghĩ đến Đường Viễn mua mấy bó giấy dầu kia, gật đầu nói: \”Có thể, yên tâm! Nửa cân hay một cân chúng ta cũng bán.\”
\”Vậy thì tốt quá! Đến lúc đó các ngươi bán ở đâu? Ta sẽ qua đó mua!\”
\”Cái này……\” Tô Nặc cũng không rõ kế hoạch của Đường Viễn cho lắm. Dưới ánh mắt của mọi người, đành phải hàm hồ nói: \”Đến lúc đó các vị sẽ biết.\” Đợi lát trở về nhất định phải hỏi Đường đại ca một chút mới được, cơ hội tốt vậy không thể để lãng phí!
Sau bếp cũng vội vàng đem mì bưng lên, có đồ ăn nên mọi người cũng không rảnh hỏi thêm Tô Nặc, đều vùi đầu ăn.
Tô Nặc nhẹ nhàng thở ra, đi ra sau bếp tìm Trương lão bản kết tiền.
Trương lão bản còn đang bận việc, mồ hôi đầy đầu, nhìn bọn họ tiến vào cũng chỉ ngẩng đầu, vội nói: \”Ngày mai các ngươi có thể tới sớm hơn chút không? Sáng sớm đã có không ít khách nhân chờ muốn ăn mì Tam Tiên rồi, còn có khách nhân không kiên nhẫn đã đi trước.\” Đau lòng ch·ết ông!