Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 23: Đặt thêm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 23: Đặt thêm

Tô Nặc cùng Đại Tráng đem mì sợi đưa tới Quán mì Trương Ký trước, trên xe lừa chất một đống đồ. Một cái tiểu nhị nhìn thấy, vội chạy ra hỏi: \”Các ngươi tìm ai?\”

Tô Nặc duỗi tay chỉ chỉ túi lớn trên xe: \”Đây là 40 cân mì sợi các ngươi đặt, chúng ta tới đưa mì.\”

\”Đưa mì?\” Tiểu nhị sửng sốt, sau đó chỉ vào biển hiệu quán, cười nhạo nói \”Các ngươi lừa gạt cũng phải biết chọn địa phương chứ! Nhà chúng ta là bán mì, các người còn muốn đưa mì tới?!\”

Tô Nặc nhíu mày lại, vẫn kiên nhẫn nói: \”Xác thật là Trương lão bản của các ngươi đặt mì kiềm của bọn ta, bằng không ngươi đi hỏi ngài ấy một tiếng.\”

\”Phi!\” Tiểu nhị kia khinh miệt liếc Tô Nặc một cái, đắc ý nói: \”Quán mì Trương Ký của chúng ta chính là quán mì số một số hai ở trấn này, còn phải đặt mì của các ngươi sao? Cút nhanh đi!\”

Đại Tráng tức giận, liền đứng chắn trước người Tô Nặc nói: \”Ngươi mắt chó xem người thấp! Đây là Trương lão bản của các ngươi tự mình đặt với Đường đại ca!\”

Mặt tên tiểu nhị kia vẫn như cũ khinh thường, không kiên nhẫn muốn đuổi Tô Nặc cùng Đại Tráng đi.

Tô Nặc rất sốt ruột, sợ mình làm hỏng sinh ý của Đường Viễn, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Cố nén giận còn hướng tên tiểu nhị xin lỗi, muốn hắn đi hỏi Trương lão bản một chút. Nhưng tên tiểu nhị này càng mất kiên nhẫn thêm, thế là ba người liền như vậy ở cửa tr·anh ch·ấp.

Tiểu nhị Trương đại từ phòng bếp bưng một chén mì ra đưa cho khách nhân, quay người lại thì thấy cảnh tượng này, vội vàng vắt giẻ lên vai vội chạy ra.

\”Ở chỗ này ồn ào cái gì!\” Hắn đi thẳng đến bên cạnh tiểu nhị kia, cầm giẻ lau hung hăng đánh vào đầu tên tiểu nhị: \”Còn không mau bồi tội với Tô gia ca nhi cùng Đại Tráng!\”

Tên tiểu tử này! Nếu không phải lúc trước thấy y có vài phần cơ trí, hắn mới hướng lão bản tiến cử y! Không nghĩ tới vừa không để ý, y liền đắc tội với người ta!

Đường tiểu ca tuy hiện tại chỉ là một tiểu thương bày quán nhỏ, nhưng nhìn hành vi cử chỉ kia, có thể thấy người này hiển nhiên không phải người thường! Không thấy mì sợi kia, lão bản nghiên cứu nhiều ngày như vậy còn chưa ra sao! Người như vậy, tuy không nói phải giao hảo, nhưng ít nhất không thể đắc tội!

\”Tô gia ca nhi! Đại Tráng! Thật là xin lỗi! Tiểu nhị này mới tới, không quen biết các ngươi. Ta cũng quên nói với hắn chuyện chúng ta đặt mì của các ngươi.\”

Trương Đại biết lão bản nhà mình rất vừa ý món mì Tam Tiên mà Đường tiểu ca chỉ cho ngài ấy. Sáng sớm đã bắt đầu nhắc mãi vì sao mì sợi còn chưa có đưa tới. Trương Đại dẫn Tô Nặc cùng Đại Tráng đi thẳng từ sảnh lớn tiến vào phòng bếp: \”Vốn dĩ sẽ đi từ cửa sau, nhưng lão bản chúng ta đã sớm chờ, nên đi từ nơi này luôn.\”

40 cân đồ vật, Tô Nặc cùng Đại Tráng cũng nâng không quá nặng, đi theo Trương Đại hướng về phòng bếp. Đại Tráng đi ngang qua tiểu nhị còn đứng ì bên cạnh, ngửa đầu hừ mạnh một tiếng!

Tên tiểu nhị kia trừng mắt nhìn Đại Tráng muốn mở miệng nói, nhưng lại bị Trương Đại hung hăng xẻo trở về.

\”Tiểu nhị, người này đang nâng cái gì?\” Có khách nhân tò mò hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.