Về đến nhà, Đường Viễn đem hai loại cốt lẩu làm tốt, rồi mới bắt đầu làm đậu chiên.
Làm đậu chiên kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem đậu hủ cắt thành từng khối vuông cỡ hai đốt ngón tay. Rồi cho đậu hũ vào dầu đã đun nóng sáu phần, để lửa nhỏ, rồi chiên từ từ là được.
Đường Viễn nhóm lửa, đem dầu đun đến nhiệt độ phù hợp, rồi bỏ đậu hủ đã cắt vào. Khối đậu hủ bên trong dần dần nở ra, mặt ngoài phình lên, màu vàng ươm mê người.
Hắn không ngừng dùng đũa đảo qua đảo lại, bảo đảm đậu hủ được nóng đều. Chờ toàn bộ bề mặt bên ngoài của đậu hủ vàng đều, lớp vỏ ngoài hơi cứng là có thể vớt ra.
Đậu chiên càng dễ bảo quản hơn đậu hủ, Đường Viễn đem hai phần ba đậu hủ đều làm thành đậu chiên, chỉ để lại mấy khối chính mình ăn. Dù sao thì sinh ý của hắn cũng tốt, nhiêu đây đậu chiên cũng chỉ được hai ngày.
Các thực khách đã sớm quen Đường Viễn thường làm làm ra món ăn mới. Nhưng món đậu chiên bọn họ chưa từng thấy qua, một người dư giả chút tiền liền dẫn đầu mua một xiên nếm thử.
Một xiên chỉ có ba cái, hắn mua cùng với lẩu nhúng cay. Đậu chiên đã được nấu bên trong được một lúc, nhìn bề ngoài không thấy gì, rất bình thường, nhưng bên trong đã hút đầy nước lẩu cay nóng.
Đường Viễn đem xiên đậu chiên đưa qua, nhắc nhở một câu: \”Cẩn thận nóng.\”
Người nọ ngoài miệng đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng lại không để bụng. Có thể nóng được bao nhiêu chứ, gió thổi liền lạnh!
Nghĩ như vậy, liền đưa đến trong miệng, kết quả sau đó liền hét to một tiếng \”A!\”
Người nọ bị nóng đến duỗi thẳng đầu lưỡi, miệng vẫn ngậm đậu chiên, dù thế nào cũng không chịu nhổ ra.
\”Nóng thì ngươi liền nhổ ra đi, ngươi cũng thật là!\” Người bên cạnh đẩy hắn.
Người nọ che miệng, cũng không chịu phun ra, mạnh mẽ nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống, sau khi mở miệng được thì câu đầu tiên chính là \”Tiểu ca, lại cho ta ba xiên đậu!\”
Tuy đậu chiên đã hút no nước sốt nhưng lớp da ngoài cũng không bị mềm nhũng, mà mang theo chút độ cứng. Một ngụm cắn xuống, nước sốt bên trong tràn ra đầy trong khoang miệng. Trước tiên là cay mặn, tiếp tục nhai thì là hương vị thuần tuý của đậu hũ, nhịn không được lại muốn ăn thêm một cái!
Người bên cạnh thấy biểu hiện của hắn khoa trương như vậy. Trong lòng âm thầm nghĩ ăn ngon như vậy sao, sau đó mang chút hoài nghi mà mua một xiên ăn thử.
Mới vừa ăn xong miếng đầu tiên, liền gấp không chờ nổi mà kêu lên.
\”Tiểu ca, cũng cho ta ba xiên!\”
\”Ta ta ta ta, ta muốn năm xâu!\”
Mọi người một bên bị nóng đến vặn vẹo, một bên thì hướng về phía Đường Viễn kêu thêm. Nếu không có Tô Nặc hỗ trợ, Đường Viễn thật sự làm không kịp.
\”Phiền toái nhường một chút! Nhường một chút!\” Một cái gã sai vặt ra sức chen đến trước sạp \”Đường tiểu ca, ngươi đây lại làm ra món gì mới sao? Ta khó khăn lắm mới chen được tới đây! Vẫn lấy như cũ, món mới cũng lấy cho ta một ít.\”