Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 16: Lẩu Oden giả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 16: Lẩu Oden giả

Đại Tráng ngày đầu tiên đi theo Đường Viễn làm buôn bán, hưng phấn đến không ngủ được. Sáng sớm liền đến nhà Đường Viễn, gõ cửa ầm ầm.

Đường Viễn còn đang thu dọn đồ, hôm nay muốn bán mì lạnh thêm, đồ chuẩn bị còn nhiều hơn hôm qua. Nghe được âm thanh đập cửa của Đại Tráng, liền bước nhanh đi ra mở cửa, sau đó xoay người về tiếp tục thu dọn.

Đại Tráng cũng chạy nhanh qua phụ giúp hắn, chờ hai người bọn họ thu thập tốt, liền vội vàng đánh xe lừa đến cửa thôn. Lúc ra tới, thì thấy Tô Nặc đang đứng dưới góc cây hòe to đợi bọn họ.

\”Tới, lên đi.\” Đường Viễn đỡ cậu một phen, Đại Tráng giành lấy roi, muốn đánh xe. Đường Viễn thuận thế để nhóc ngồi ở phía trước, chính mình cùng Tô Nặc ngồi đối diện nhau.

Đại Tráng lần đầu tiên đánh xe, còn không thuần thục, xe bỗng xốc nảy mạnh một cái, thiếu chút nữa lật xe.

\”A ——\” Tô Nặc theo quán tính đổ người về phía trước, cậu cố gắng ổn định thân thể, nhưng lại không có chỗ để níu lấy. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình ngã nhào vào lòng Đường Viễn.

Đường Viễn cũng sợ xe lật, buộc chặt cánh tay ôm lấy Tô Nặc, bàn tay che chở đầu của cậu.

May mà vận khí còn tốt, xe không lật.

Tô Nặc vừa xấu hổ vừa buồn bực mà tránh khỏi lòng ngực của Đường Viễn, trên mặt mang theo vệt hồng nhạt, trừng mắt hướng Đại Tráng: \”Đại Tráng!\”

Đại Tráng đối với phát sinh phía sau hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng Tô Nặc bị đụng vào chỗ nào rồi, xin lỗi nói: \”Tô Nặc ca, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ?\”

Tô Nặc muốn há mồm nói lại không biết nói gì, nghẹn một hơi, hai tai đều đỏ rực.

Đường Viễn thấy thiếu niên túng quẫn, vội thay đổi đề tài. Phải một hồi sau thì Tô Nặc mới khôi phục lại bình thường.

Công việc thì hôm qua Tô Nặc đã làm rồi, hôm nay quen thuộc không ít, tốc độ bày quán cũng nhanh rất nhiều.

Thời điểm bọn họ bày quán, lại có hai người kéo một sạp hàng lại, ngừng bên cạnh sạp của bọn họ.

Nơi này bày quán không có vị trí cố định, ai tới trước thì của người đó. Chẳng qua những sạp chung quanh đều làm thời gian lâu, mọi người cũng cam chịu nơi này chỗ đó là của ai.

Tô Nặc khách khí mà tiếp đón một câu: \”Vị đại ca này, các ngươi đây là bán gì đó?\”

Hán tử không để ý đến cậu, chỉ liên tục làm việc.

Tô Nặc hậm hực thu hồi ánh mắt, giúp đỡ Đại Tráng đem tất cả mọi thứ chuẩn bị tốt.

Đang chuẩn bị xoay người cùng Đường Viễn nói chuyện, ánh mắt lơ đãng mà ngó qua sạp bên cạnh, tức khắc nổi giận.

Nguyên lai hai người kia cũng học Đường Viễn bán lẩu Oden!

Hắn tức giận mà kêu Đường Viễn xem: \”Đường đại ca, bọn họ thật quá đáng!\”

Đường Viễn nhìn thoáng qua, trấn an Tô Nặc mà cười cười: \”Không có việc gì, bọn họ bán của bọn họ, chúng ta bán của chúng ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.