Triệu gia gần đây mây mù che phủ, nguyên nhân chính là vì thiếu phu nhân ăn không ngon. Triệu thiếu phu nhân mang thai đã sáu tháng, nhưng gần đây cái gì cũng đều không ăn vô, gương mặt nguyên bản đầy đặn mượt, mà giờ mặt đều gầy vài vòng.
Nàng dâu này rất được lòng của Triệu lão gia và Triệu phu nhân, nên tôn tử chưa ra đời này cũng rất được để ý. Triệu thiếu gia càng không cần phải nói, hắn rất thương tức phụ, mỗi ngày đều gấp đến độ đều vây quanh tức phụ…
\”Oánh Oánh! Nàng nói đi, nàng muốn ăn cái gì! Mặc kệ sơn trân hải vị gì, vi phu đều tìm về cho cho nàng!\” Triệu thiếu gia khom người ghé vào bên cạnh Triệu thiếu phu nhân, nhỏ giọng hỏi: \”Nếu không vi phụ lại đi mua mấy xâu đồ ăn ngày hôm qua mang về nhé?\”
Hôm qua mang về mấy xâu đồ ăn kia, tức phụ của hắn đã ăn được nhiều thêm mấy miếng.
Triệu thiếu phu nhân run mi, vỗ về ngực: \”Cái kia ăn ngon thì ngon đó, nhưng quá thanh đạm, ta muốn ăn chút cay.\”
\”Cay?\” Triệu thiếu gia sầu a! Hắn đột nhiên nhớ đến một thứ, vỗ một cái lên trán: \”Đúng rồi! Để vi phu nói Đường tiểu ca kia làm chút sa tế lúc trước ăn mì lạnh không phải là tốt sao?\”
Triệu thiếu phu nhân nghe vậy thì hứng thú nhìn về phía Triệu thiếu gia: \”Chàng là nói món mì lúc trước chàng mang về sao?\”
Nàng hồi tưởng lại món ăn vừa chua vừa cay của món mì lạnh đó, tức khắc muốn ăn, đối Triệu thiếu gia nói: \”Vậy chàng dứt khoát mua cho ta một chén mì lạnh về đi, ta muốn nếm lại hương vị đó.\”
Thật vất vả mới có món ăn mà Triệu thiếu phu nhân muốn ăn, Triệu thiếu gia đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Nhưng nhớ lần trước tới không thấy Đường Viễn bán mì lạnh, thật không biết hắn còn bán hay không.
Nhưng nhìn cằm tức phụ của mình càng ngày càng nhọn, cắn răng một cái, gật đầu nói; \”Được! Vi phu đi mua cho nàng!\” Cho dù Đường tiểu không bán, hắn sẽ chi số tiền lớn để yêu cầu hắn làm!
Triệu thiếu gia liền tự mình ra cửa, sớm chờ ở nơi bày quán của Đường Viễn. Nhìn thấy Đường Viễn đẩy xe từ xa, liền vội vàng như gã sai vặt giúp đỡ dọn đồ vật.
\”Triệu thiếu gia\” Đường Viễn kinh ngạc, cũng không cự tuyệt hảo ý của vị thiếu gia này \”Ngài sao lại tới sớm như vậy? Chẳng lẽ là sớm biết hôm nay ta làm món mới sao?\”
Nếu là ngày thường, Triệu thiếu gia khẳng định hưng phấn mà mua ngay để ăn. Nhưng hôm nay tức phụ hắn còn chưa ăn gì đâu, hiện tại hắn chỉ một lòng nghĩ làm sao để mua một chén mì lạnh hoặc mang về đồ ăn mà tức phụ hắn muốn ăn.
\”Đường tiểu ca, mì lạnh kia ngươi còn bán hay không?\” Hắn lôi kéo Đường Viễn hỏi.
\”Không bán, thời tiết chuyển lạnh, không thích hợp bán mì lạnh nữa.\” Đường Viễn thấy hắn thần sắc có chút sốt ruột, nghĩ đây là khách hàng thân thiết của mình, vì thế nói
\”Nếu ngài thật sự muốn ăn, ngày mai ta làm một phần riêng cho ngài\” Dù sao nguyên liệu nấu ăn trong nhà vẫn còn, chỉ là làm mì sợi có chút mệt thôi.
Nghe Đường Viễn nói có thể làm thêm cho mình, Triệu thiếu gia rất cao hứng mà vỗ vai Đường Viễn, cười nói: \”Hảo huynh đệ! Quả nhiên đủ nghĩa khí!\”