Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 13: Lẩu nhúng cay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 13: Lẩu nhúng cay

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 13: Lẩu nhúng cay









*Món lẩu nhúng cay

Trong Lẩu Oden các loại thịt bị thiếu, chỉ có một loại thịt viên, số lượng còn không nhiều lắm. Có không ít thực khách đều muốn hắn lần sau làm nhiều hơn.

Lúc này đi sạp bán thịt heo, thịt ngon đã bị chọn đến không sai biệt lắm, Đường Viễn chỉ có thể cắt vài cân thịt heo, lại cùng lão bản sạp thì ước hẹn tốt, ngày mai lưu lại cho hắn hai phiến xương sườn cùng năm cân thịt heo.

Đường Viễn thanh toán chút tiền đặt cọc đưa lão bản rồi hỏi thêm: \”Chỗ lão bản có bán thịt bò, thịt dê không?\”

Vị lão bản lắc đầu: \”Bò đâu thể tùy tiện gi·ết, chỉ có bệnh ch·ết, ch·ết già mới có thể đem ra bán, ba bốn tháng mới có thể có một con. Còn thịt dê so với thịt bò thì dễ kiếm hơn chút, ngươi nếu muốn, chờ có ta sẽ báo ngươi đầu tiên.\”

Đường Viễn gật đầu \”Vậy phiền toái lão bản giữ lại cho ta nhiều một chút\” Dù tính không lấy ra bán cũng có thể giữ lại cho bản thân bồi bổ thân thể.

Nói xong, lại đến sạp gà bên cạnh mua một con gà mái già cùng mấy cân mề gà. Chủ quán thấy hắn ra tay hào phóng, dứt khoát đem chân gà hôm nay khách nhân không cần đưa Đường Viễn.

Đường Viễn mang theo bao chân gà, thêm số chân gà đang có sẵn trong nhà, số lượng ngày mai là khẳng định đủ rồi.

Hắn về đến nhà mới vừa dọn đồ ra, liền thấy Tô Nặc cùng Đại Tráng tới đưa mấy sọt rau cho hắn.

Hắn vội chạy ra làm Đại Tráng đỡ Tô Nặc ngồi xuống ghế trong sân, nhíu mày nhìn về phía chân cậu, hơi có chút bất đắc dĩ nói: \”Về sau ngươi nói Đại Tráng hoặc là bá mẫu đưa qua làm được rồi, chân ngươi còn chưa có tốt, cẩn thận một chút.\”

\”Chân ta đã tốt cũng không sai biệt lắm,\” Tô Nặc nhỏ giọng nói, còn nhấc chân lên xuống nhẹ nhàng \”Thời điểm ta tới, ta cũng tự mình đi không cần Đại Tráng đỡ, không phải cũng rất tốt sao.\”

\”Đường đại ca, Tô Nặc ca đã không có việc gì, ngươi đừng lo\” Đại Tráng cũng ở một bên phụ hoạ \”Nếu chân Tô Nặc ca chưa tốt, Tô đại nương sẽ không có ca ấy tới đây đâu\”

Tô Nặc là hài tử duy nhất của Tô gia, cũng sẽ không để cậu làm xằng bậy.

Đường Viễn cũng không tiếp tục nhắc nữa, bảo Đại Tráng phụ một tay xử lý mớ rau vừa mang tới.

Đại Tráng thập phần ngoan ngoãn mà ngồi trên băng ghế tước xiên tre, tước vừa nhanh lại vừa đẹp.

\”Đường đại ca, đồ ăn để ta tới xử lý đi\” Tô Nặc không chịu nhàn rỗi, xê dịch ghế nhỏ, tiến đến bên cạnh Đường Viễn \”Ngươi vội gì thì làm trước đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.