Chu đại nương hùng hùng hổ hổ trở về, tới cửa nhà liền thấy đại nhi tử Thiết Trụ của mình đang đứng cười ngây ngô ở cửa.
Nàng tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái: \”Còn không phải kêu ngươi đưa rau đến chỗ Nặc ca nhi sao, ở chỗ này ngây ngô cười cái gì?\”
Nói xong cũng không đợi hắn trả lời liền đẩy hắn vào, tay tùy tiện vịnh lên nắm cửa, hướng mặt đất phi một ngụm: \”Tiện nhân Ngô thị kia! Bản thân không chiếm được chỗ tốt, liền giảo hoạt cướp đoạt việc của người khác!\”
Thiết Trụ đem cửa đóng lại rồi kéo Chu đại nương vào trong phòng, sau đó thật cẩn thận móc từ trong ngực ra 30 văn Đường Viễn cho hắn, đưa Chu đại nương, hạ giọng, khó nén kích động nói: \”Nương! đây là Đường tiểu ca đưa ta, nói là không thể lấy không đồ của chúng ta.\”
Chu đại nương nhìn 30 văn trong tay Thiết Trụ, không chớp mắt, ánh mắt dính chặt lên mấy đồng tiền, như muốn đem mớ tiền chọc ra cái lỗ vậy.
\”Đây là Đường tiểu ca cho ngươi?\” Sau khi phản ứng lại, mặt bà đầy tươi cười mà tiếp nhận tiền, cao hứng nói \”Ta liền biết Đường tiểu ca là người tốt a!\”
30 văn tiền! Đối với nhà bọn họ mà nói là một bút thu vào không nhỏ!
Chu đại nương nghĩ, Đường tiểu ca đối bọn họ không tệ, bà cũng không thể để sự việc thêm rắc rối ảnh hưởng Đường Viễn. Thế là bà lập tức quyết định đi đến nhà trưởng thôn, em của chồng mình nói chuyện thêm mới được!
\”Ngươi ở nhà ngốc đi\” từ trong ngăn tủ Chu đại nương lấy ra mấy miếng thịt khô mà đợt tết họ luyến tiếc ăn còn lại, đối Thiết Trụ nói, \”Ta đi nhà dượng ngươi một chuyến.\”
Chu đại nương tới nhà trưởng thôn, là tức phụ trưởng thôn mở cửa.
\”Đại tẩu sao ngươi lại tới đây, còn khách khí như vậy, mang theo thứ gì vậy?\”
\”Ta là có chuyện tốt muốn cùng các ngươi nói!\” Chu đại nương đem thịt khô đưa cho tức phụ trưởng thôn \”Muội phu đâu?\”
Tức phụ trưởng thôn cùng vị tẩu tử này quan hệ không tồi, lại thấy nàng mang theo thịt khô tới cửa, thái độ càng nhiệt tình. Nàng mời Chu đại nương vào nhà, một bên nói:
\”Đang ở trong phòng. Đại tẩu có chuyện tốt gì muốn cùng chúng ta nói?\”
Chu đại nương vào phòng, trưởng thôn đứng dậy kêu một tiếng. Sau khi ngồi xuống, Chu đại nương liền hướng thôn trưởng oán giận nói:
\”Muội phu! Ngươi có biết trong thôn này có người lòng dạ đen tối, ánh mắt hiểm độc, không muốn thấy người khác tốt! Gặp được chuyện tốt liền muốn giành về mình, còn nếu không tới phiên mình thì liền muốn giảo hoạt giành lấy việc của người khác!\”
Trưởng thôn vừa nghe liền biết Chu đại nương nói đến là chuyện gì, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, ông sao có thể không nghe thấy. Chẳng qua nhìn Chu đại nương không bị thua thiệt, liền không bước ra nói chuyện.
Ông cũng thấy Ngô thị phiền phức, Ngô thị thường hay nháo ra chuyện này đến chuyện kia, làm trường thôn như ông cũng thấy mệt mỏi.