Tô Nặc sau khi đáp ứng Đường Viễn thì muốn nhanh chóng giúp hắn ở trong thôn thu mua rau, sợ chậm trễ việc của hắn. Cậu liền vội nói với Tô mẫu xem nhà ai có đất trồng rau được thu thập kỹ càng, rau lớn lên tươi tốt hay không.
Cậu cũng chỉ muốn lặng lẽ hỏi thăm, không muốn để toàn thôn đều biết, vô cớ lộ tài sẽ bị người ta ghen ghét. Cậu cũng không ngốc, biết đạo lý không nên lộ tiền tài ra ngoài.
Nếu Đường Viễn sinh ra và lớn lên tại thôn này thì còn dễ nói, đằng này hắn lại là dân chạy nạn từ nơi khác đến. Nếu có ai đỏ mắt thì nhiều lắm ở trong lòng nói hai câu, nhưng Đường đại ca ở trong thôn cũng không thân cận ai, nếu như bị người khác nhớ thương liền rất nguy hiểm.
\”Ta nhớ Trương đại nương, tức phụ Chu gia, còn có Vương đại nương, nhà bọn họ đất trồng rau đều thu thập không tồi\” Tô mẫu đối với các vị đại nương, tức phụ trong thôn đều rất quen thuộc, biết rõ ai cần mẫn siêng năng \”Nếu không ta lặng lẽ đi hỏi các nàng xem sao? Các nàng khẳng định sẽ bán!\”
Rau trồng trong đất vốn dĩ đều để chính nhà mình ăn, ăn không hết cũng bỏ, rất lãng phí. Hiện tại còn có thể bán tiền, chính là chuyện tốt muốn nghĩ cũng không có!
\”Vậy nương người đi hỏi đi, nhưng nhớ chỉ lặng lẽ lôi kéo người ta thôi, ngàn vạn đừng để ai biết thêm\” Tô Nặc nghĩ nghĩ, lại lôi kéo tay áo Tô mẫu nói, \”Con nghĩ, Đường đại ca tuy rằng đưa con 500 văn, nhưng chúng ta cũng không thể tiêu loạn được, có thể tiết kiệm được cho hắn thì tiết kiệm chút. Thời điểm nương nói chuyện, nói rõ là tam văn tiền một cân, hơn nữa rau cũng phải do chúng ta chọn lựa mới được.\”
\”Đứa nhỏ này! Còn phải dặn dò ta sao!\” Tô mẫu vỗ nhẹ tay Tô Nặc \”Nương của con biết phải làm sao mà, con cứ yên tâm! Nương sẽ không lấy tiền của người khác để làm lợi cho bản thân đâu. Con trai à! Nương của con không phải là người vô lương tâm như vậy!\”
Tô Nặc thật sự không nghĩ như vậy, nhanh chóng giải thích: \”Nương, ý con không phải vậy!\”
\”Phốc!\” Tô mẫu cười nhéo nhéo mặt Tô Nặc \”Chỉ trêu con chút thôi!\”
Nói xong, bà liền vẫy tay với cậu: \”Được rồi, con ở nhà đợi ta, nương đến nhà các nàng hỏi thăm một chút.\”
Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy, Vương bà bà đã gọi Đại Tráng tỉnh.
\”Đại Tráng mau dậy! Đừng để Đường lão bản chờ lâu\”. Ở nơi này, ai có thể mướn người làm cho mình đều có thể gọi là lão bản.
\”Con cùng Đường lão bản đi trấn trên phải linh động một chút, biết không?\”
Biết tôn tử bị thương chỉ nhìn dọa người không ảnh hưởng đến thân thể, Vương bà bà cũng không ngăn cản tôn tử tìm việc làm. Người nhà nông bọn họ ai cũng đều như vậy, chỉ cần không phải nằm ở trên giường không dậy nổi, thì đều không làm người nhàn rỗi được.
\”Con biết rồi bà nội, Đường đại ca là ân nhân của nhà chúng ta, con nhất định sẽ dụng tâm làm việc cho huynh ấy!\” Đại Tráng hiểu chuyện, dù bị Vương bà bà đẩy đi sau khi mới ngủ dậy, cũng không oán giận, dùng tay chà xát mặt cho tỉnh táo rồi đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt.