[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực – Chương 9: Ốc đảo vô tận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực - Chương 9: Ốc đảo vô tận

Màn đêm bất tận trải rộng trong tầm mắt, như một lớp lụa đen trùm lên bầu trời.

\”!\”

Tôi nhìn Onyx hoảng loạn ngã ngồi trên đất.

Thiếu niên tóc đen cực nhanh quỳ rạp, đầu gần như cắm vào cát.

\”Đây là lỗi của tôi. Tôi không nên nửa đêm xâm nhập không gian cá nhân của ngài. Xin hãy tha mạng.\”

Tôi xoay gậy chống trong tay một vòng: \”Tôi còn chưa nói gì, cậu nhận sai cái gì?\”

Có vẻ cậu ta mang tâm tính còn nước còn tát, lập tức chuyển sang biện minh với sự khẩn trương.

\”Haha. Chỉ là hôm nay hoạt động hơi nhiều, cơ bắp có chút căng thẳng nên tôi có đi dạo loanh quanh chút, vô tình vào nhầm thôi.\”

Có lẽ là biểu tình của Onyx thật sự quá mức sinh động, làm tôi bất giác muốn phát bệnh. 

À không, tôi không có bệnh. Là bất giác muốn giúp đỡ mọi người.

\”Căng cơ à? Hẳn là khó chịu lắm nhỉ? May mắn thay, hồi còn trong bệnh viện, tôi có học được vài kỹ thuật mát xa trị liệu tốt lắm đấy.\”

\”Bạn thân mến, để tôi giúp cậu.\”

\”Bệnh viện? Cái gì… Từ từ!\” Onyx giật lùi về sau: \”Không cần đâu, phiền cậu quá.\”

\”Nào, đừng ngại. Không phải cậu nói căng cơ sao? Vài ba phút là xong ấy mà.\”

Tôi mỉm cười đè Onyx nằm sấp xuống sàn.

Onyx run rẩy muốn bò ra ngoài: \”Mau dừng lại! Tôi không muốn xoa bóp! Làm ơn!!!\”

\”Yên tâm đi, tay nghề của tôi tốt lắm.\”

Tôi bình tĩnh uốn nắn cây gậy chống, nặn thành hình dạng một con lăn phủ đầy gai tròn nhỏ.

\”Thứ đó lại là cái gì?!\” Onyx thảng thốt hô lên.

\”Dụng cụ mát xa chuyên dụng.\”

\”Từ từ đã! Từ từ đã!!!\” Onyx thét chói tai: \”Trước đây cậu đã làm cho ai chưa?!\”

Tôi để chày gai ngang lưng thiếu niên, bình tĩnh nói: \”Có xem qua bạn phòng bệnh khác làm vài lần. Cậu là người đầu tiên trải nghiệm đấy. Nhưng yên tâm đi, tôi đối với năng lực của bản thân vẫn rất có tự tin.\”

\”…\”

Yên tĩnh ngắn ngủi.

\”Không! Không! Tôi không cần mát xa! Làm ơn buông tôi ra ——! Buông tôi ra——!\”

Onyx rống to, điên cuồng giãy giụa.

\”Thư giãn nào.\”

Tôi tươi cười hiền lành, ấn cây chày mạnh xuống, lăn một đường từ gáy đến eo. 

Cơ bắp Onyx giật mạnh, tiếng rống xé toang màn đêm.

\”AAAAA ——!\”

\”Dừng tay! Mau dừng tay!\”

Onyx vỗ đất gào rống, hai mắt trợn trắng, tìm mọi cách bò ra ngoài: \”Cậu gọi cái này là mát xa?!\”

\”Không phải ai cũng hiểu được nghệ thuật của xúc giác học chữa lành.\” Tôi thản nhiên đè lại thiếu niên, kéo trở về, tiếp tục lăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.