[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực – Chương 8: Sự cảnh giác – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực - Chương 8: Sự cảnh giác

Thêm ba miệng ăn, số thịt khô dự trữ nhanh chóng trở nên eo hẹp.

Trùng tộc là những kẻ săn mồi đỉnh cao, khứu giác cực kỳ nhạy bén. Dù là trùng đực thì vẫn sở hữu những ưu điểm nhất định.

Vì vậy, tôi phải tận dụng điều đó thôi.

Chiều hôm đó, tôi mang theo bốn trùng ra ngoài khám phá hoang mạc. Lấy thêm vài viên đá chứa nước gọi là dòng chảy vĩnh cửu gì đó, lại ngắt mấy nắm cỏ choáng. Thuận đường đến chỗ con thuyền cứu nạn đã hỏng, thử tìm xem có thứ gì còn dùng được hay không.

Ngoại trừ vài mảnh kim loại gỡ từ thân tàu để gia cố nơi trú ẩn, chúng tôi may mắn tìm được một hộp cứu nạn. Bên trong có hai bình dịch dinh dưỡng, một hộp cứu thương với năm mũi tiêm cứu trợ khẩn cấp, và một con dao nhọn làm từ kim loại công nghệ cao.

Tôi nâng lưỡi dao lên, ánh thép lạnh lẽo lóe sáng trong nắng chiều.

Kiếm lớn.

Trên đường ra khỏi rừng khô, Silver đang đi đầu đột ngột dừng bước. Vành tai thiếu niên rung lên, nét mặt căng thẳng.

\”Có thứ gì đó đang tiến về phía này.\”

Không chần chừ, tôi nhét hai trùng con vào túi áo, vươn tay kéo cả hai thiếu niên ẩn nấp sau một tảng đá lớn gần đó. 

Chưa đầy một phút sau, một bóng đen xuất hiện ở nơi chúng tôi vừa đứng.

Là sinh vật ngoài hành tinh.

Nó nhỏ hơn một con trâu nhưng to hơn lợn rừng, làn da đen phủ đầy hoa văn xám uốn lượn quỷ dị. Phía sau nó kéo lê một cái đuôi rắn, cặp sừng dê trên đầu phản chiếu thứ ánh sáng băng lãnh đầy nguy hiểm.

Hình dáng gầy còm, xương xẩu, nhưng phần bụng lại hơi phồng lên. 

Một con dê đang mang thai à…

Tôi thoáng giật mình, sau đó một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Sữa dê!

\”Chúng ta có thể bắt sống nó đem về nuôi.\” Tôi hớn hở lắc lắc hai nhóc con trong túi áo: \”Sữa vừa để uống vừa có thể làm bơ, phô mai và đủ loại đồ ăn nữa.\”

Lucien tỏ vẻ thanh lãnh rụt rè pi một cái. Magnon nũng nịu kêu nha nha. Tiếng kêu đứa nào đứa đấy mềm rất nhiều, trông phấn khích cực độ.

Trái lại, Silver nhíu mày đầy nghi hoặc: \”Sinh vật ngoài hành tinh cũng có sữa sao? Chẳng phải sữa là sản phẩm tổng hợp từ đường và chất mô phỏng à?\”

Khóe mắt Onyx giật nhẹ: \”… Trọng điểm ở đây không phải là nó trông khá nguy hiểm à?\”

\”Sống chết có số, phú quý do trời.\”

Khoác lên mình phong thái của giáo chủ, lại thêm thắt chút nghệ thuật cải biên. Tôi bắt đầu nói hươu nói vượn, nửa ám chỉ nửa dẫn đường.

\”Chết đói còn khổ hơn. Kiểu gì chả chết.\”

\”Nếu không tự học cách săn bắn, các cậu sẽ không thể sống sót trên hành tinh chết này đâu.\”

\”Đời ngắn lắm bạn à.\”

Tôi sẽ dùng lí lẽ khiến họ hiểu rằng, có một trùng cái ( hàng giả ) là tôi ở đây, tính mạng họ chắc chắn được đảm bảo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.