[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực – Chương 6: Giáo chủ Link – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực - Chương 6: Giáo chủ Link

Tôi ngồi xổm giữa bãi phế tích, trên vai là Lucien. 

Tôi vung tay tát tỉnh hai trùng đực.

Bạch! Bạch!

Silver thét lên một tiếng rồi bật dậy. Onyx khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt. Thấy bọn họ đã tỉnh, tôi liền thu cái tay đang giơ lên ra sau lưng.

Hai bên má của hai người đều hơi sưng đỏ, in hằn dấu tay.

Silver gắng gượng xoa xoa mặt: \”Cậu dám đánh trùng đực?!\”

\”Tôi chỉ đang cố giúp hai cậu tỉnh táo lại thôi. Nhỡ các cậu lịm luôn thì sao.\”

\”Đây là biện pháp cấp cứu, không phải hành vi bạo lực.\”

Onyx trầm mặc một lát rồi gật đầu: \”… Cảm ơn.\”

Silver thì vẫn còn trừng mắt nhìn tôi, trông như sắp phun ra lửa đến nơi. 

Onyx: \”Với cả, cái thịt khô vừa rồi là của loài nào vậy? Mới cắn một miếng mà cảm giác như cơ thể sắp quá tải đến nơi.\”

Nghe câu hỏi của hai người, tôi gõ đầu gậy chống vào lớp lông thú trải dưới đất. Cái đầu thú gắn sừng hươu ở đó khẽ rung lên.

Nhìn thấy thứ đó, Onyx kinh ngạc bật thốt lên: \”Sinh vật ngoài hành tinh!\”

\”Cậu… Cậu cho chúng tôi ăn thịt sinh vật ngoài hành tinh sao?!\” 

\”Ừ, có vấn đề gì à?\”

Tôi đánh ánh mắt về phía họ. Vẻ mặt Onyx phức tạp xen lẫn khó có thể tin được. Silver thì nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn bệnh nhân tâm thần.

\”Lượng năng lượng trong cơ thể sinh vật ngoài hành tinh quá lớn so với trùng tộc. Bắt buộc phải chế thành dịch dinh dưỡng, nếu không chỉ có trùng cái cấp C trở lên mới tiêu thụ được! Trùng cái cấp thấp và trùng đực ăn vào sẽ bị nổ tan xác!\”

Ồ.

Nổ tan xác? Nghe có vẻ hơi khoa trương.

[ Cõi mộng huy hoàng ] hình như không nói gì về vụ này.

Có thể là họ nhầm rồi.

Trùng đực bị nuôi dưỡng quá lâu trong nhung lụa, đối với kiến thức bên ngoài có nhầm lẫm cũng là chuyện bình thường.

\”Bình tĩnh đi.\” Ngón tay tôi gõ đầu gậy chống hai cái.

\”Chẳng qua các cậu đói lâu quá, đột ngột ăn vào nên cơ thể chưa thích ứng thôi.\”

Silver có vẻ vẫn chưa yên tâm: \”Vậy… Vậy sao?\”

Tôi tặc lưỡi, tỏ vẻ rất có kinh nghiệm mà nói: \”Có ai trong hai cậu nổ tan xác đâu. Chắc chắn là vậy rồi.\”

Nghe qua độ tin cậy cũng rất cao. 

\”Nếu không yên tâm, vậy uống chút canh cỏ nhé?\”

Onyx và Silver nhìn nhau rồi nhìn tôi, gật đầu thật mạnh.

Rau cỏ nghe an toàn hơn thịt nhiều.

Và thế là, tôi và Lucien chống cằm ngồi xem hai trùng đực húp nước rau.

Vẻ mặt bọn họ nhăn lại, nỗ lực nuốt từng ngụm như đang nuốt thứ gì khủng khiếp lắm. Chỉ húp canh thôi trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, không khác nào đang chịu cực hình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.