Tôi sửa lại ý kiến cũ. Cuộc sống dã ngoại này chẳng bình yên chút nào.
Chuyện là thế này, hai ngày qua, phần thịt dự trữ đã bị ăn hết một phần ba. Mà sáng nay tôi lại muốn ăn gì đó ngọt ngọt.
Chợt nhớ đến tổ ong lần trước.
Nếu may mắn, có lẽ tôi sẽ kiếm được vài bánh sáp ong. Còn cả mật để phết lên mặt thịt nướng nữa.
Vậy nên, ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã xách Lucien ra ngoài.
Có lẽ do được ăn uống đầy đủ, hai cục thịt sau lưng vật nhỏ đã mọc ra hai cọng lông vũ, nhìn trông quái quái.
Tôi dự định sẽ dùng phương pháp lấy mật mà lúc lướt mạng thấy ở thế giới cũ.
Hun khói dưới tổ ong.
Và hóa ra, ong trên hành tinh chết không sợ khói.
Hiện tại, tôi đang bị một đàn ong hung hãn truy sát, theo sau là tiếng vù vù rền rĩ cùng làn sương đen đặc quánh. Giữa những âm thanh kinh hoàng ấy, văng vẳng có tiếng hét chói tai vang vọng khắp bầu trời.
Lũ ong, chúng đang bắt chước tiếng người.
Ớn quá đi mất.
\”Pi!\”
Tôi ấn đầu nhỏ của Lucien trở về trong túi rồi chạy vọt vào rừng khô. Những âm thanh bén nhọn của lũ ong sau lưng càng lúc càng lớn, tựa như hàng loạt mũi khoan đâm thẳng vào màng nhĩ.
Hình như từ lúc đến hành tinh chết, sức lực của tôi so với trước lớn hơn nhiều.
Cụ thể là sau hai tiếng, lũ ong đã bay chậm lại, còn tôi thì không.
Là do mình đang dần thích nghi với môi trường mới sao?
Không rõ lắm, nhưng cuối cùng tôi vẫn thoát được đàn ong quỷ dị đó, nên chẳng có gì để phàn nàn.
Sau khi thoát khỏi lũ ong, tốc độ của tôi dần chậm lại. Nhàn nhã tản bộ trong rừng xem có thứ gì ăn được không.
Không khí ở đây tương đối râm mát. Lucien, vẫn chẳng biết nguy hiểm là gì, lại ló đầu ra từ trong túi áo tôi. Khuôn mặt ngốc nghếch nhìn ngó xung quanh.
Có vẻ vật nhỏ khá thích thú với khung cảnh mới mẻ này. Âm pi cuối cùng trong câu cũng cao lên hai quãng.
Lúc lướt qua một ngã rẽ, tôi bị một tiếng vang lớn cùng làn khói bốc lên cao thu hút tầm mắt.
Chẳng biết từ lúc nào, bản tính tò mò đã lừa tôi tiến sâu vào trong rừng cây.
Một khối kim loại lớn vỡ nát nằm đó, một mặt phủ lớp bảo vệ trơn bóng, một mặt phủ lớp kính dày đã nứt ra nhiều mảnh. Trông giống như khoang cứu nạn.
Giữa những đóa hoa lửa nở rộ rực rỡ, tôi nhác trông thấy có bóng người.
Hai cái.
Ồ.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, hai bóng dáng đó đồng thời quay đầu lại. Bốn con mắt tĩnh lặng trong làn khói bỗng chốc trở nên sắc bén đề phòng, tràn đầy địch ý.