Tất cả đều tốt.
Tôi vừa săn được một con thú cho bữa ăn của mình và Lucien. Dựa vào trí nhớ về quyển sách kia, tôi biết thịt của loài này đã được Viện nghiên cứu Đế quốc xác nhận là ăn được. Không cần lo lắng về độc tố hay tác dụng phụ.
Trên cái hành tinh chết này mà tìm được thịt ăn. Tôi tốt số thật đấy.
Dù sao đi nữa.
Phải vác cái thứ này về và ăn ngay thôi.
Hồi ở bệnh viện tâm thần, tôi cũng thích ăn thịt lắm.
Có điều, khẩu phần ăn của mỗi bệnh nhân đều có hạn lượng. Thật là kinh khủng.
Tôi đã từng nghĩ đến việc giết người múc đồ ăn rồi lao đầu vào nồi thịt trong căn tin vẫy vùng thỏa thích.
Nhưng đó không phải hành động một thân sĩ nên làm.
Vậy nên tôi chỉ có thể làm một thân sĩ u buồn mỗi khi đối diện với phần thịt ít ỏi của mình trong bữa ăn.
Trong cơn hứng phấn quái lạ, tôi lau đi nước mắt không tồn tại nơi khoé mắt. Nhanh tay tóm Lucien bỏ vào túi áo, không chần chừ mà kéo thịt về chỗ ở ngay lập tức.
Trong lúc di chuyển, không quên khéo léo hất cát che lấp dấu vết, đề phòng có thứ gì lần theo vệt máu tìm tới.
Gió xoay vần bên tai.
Phải đến hơn nửa tiếng sau, tôi mới kéo được chỗ thịt nặng nề đó về nơi trú ẩn tạm thời. Cùng với đó là chum kim loại chứa đầy nước trong veo lấy được từ chỗ tảng đá.
Trước tiên, tôi đặt Lucien lên nửa cái nệm mềm còn sót lại trong phòng.
\”Tự chơi chút đi nhé.\”
\”Pi.\”
Sau đó là đào một lỗ thông nhỏ dưới chân tường hướng ra chỗ khuất để khói có thể thoát ra. Lại cặm cụi dùng đá đánh lửa bên đống cành khô mang về.
Có lẽ vì là tinh tế, nên tôi không tìm được dụng cụ nhóm lửa nào trong tàn tích. Chỉ có thể dùng cách nguyên thủy từ ký ức mơ màng ở thế giới cũ.
Mất nửa ngày trời, tay tôi gần như sắp tê rần. May mắn cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng yếu ớt bùng lên.
Ngọn lửa lan dần, mang theo hơi ấm và mùi khói đặc trưng. Tôi đặt một khung kim loại lên bếp lửa, đổ đầy nước vào đó. Giắt vạt áo dài vào thắt lưng cho gọn ghẽ rồi bắt tay vào phân xác con thú, rỡ các thứ ở bên trong ra.
Tôi không quá am hiểu việc xử lý thịt, nhưng những bước cơ bản như lột da, bỏ nội tạng thì nếu cố gắng vẫn có thể làm được ra dáng ra hình.
Da có thể rửa sạch giữ lại làm quần áo hoặc thảm lót. Nội tạng tận dụng làm mồi bẫy chim hoặc thú nhỏ. Máu đun chín để đông lại vẫn ăn được. Phần thịt chưa ăn đến sẽ phơi khô để bảo quản.
Tóm lại là tận dụng triệt để, không lãng phí cái gì.
Đám cỏ gây choáng kia cũng bị cắt nhỏ, nghiền ra lấy nước. Sợ tác dụng phụ quá mạnh, tôi còn pha thêm ít nước để làm loãng, tiện thể giảm bớt vị chát.