[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực – Chương 3: Trùng đực – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực - Chương 3: Trùng đực

Phòng nhỏ tối mịt mù. Chỉ có một luồng sáng xanh mờ nhạt tỏa ra từ bề mặt quả cầu kim loại đặt chính giữa phòng, đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ.

Trước mặt tôi, trên mảnh kim loại phẳng, hai mảnh vỏ trứng bị tách đôi nằm yên.

Một sinh vật bé bằng bàn tay, toàn thân còn phủ chất nhầy bị tôi nhấc từ trên mặt lên đặt vào giữa.

Tóc lưa thưa vài sợi bạc. Con ngươi vàng kim nổi bật giữa lòng mắt đen tuyền.

Nếu phải nói thêm vài điều đặc biệt, thì thay vì đôi tai thông thường, nó có hai mảnh thịt đỏ hỏn hơi xòe ra hai bên. Sau lưng cũng có hai khối tương tự, lớn hơn chút, lác đác vài sợi lông tơ nhỏ trắng muốt.

Trông như cánh gà trụi lông.

\”Xấu ghê.\”

Chà, tôi biết sinh vật ở giai đoạn mới sinh đều không đẹp. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Lương thực dữ trữ số một có vẻ như không hiểu lời tôi. Nó chớp mắt, thân thể vặn vẹo dịch bên này rồi lại dịch bên kia. Cuối cùng chậm chạp dịch đến sát tay tôi.

Có vẻ như hoàn cảnh tối tăm đến mức nào cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của nó. 

Vật nhỏ nâng gương mặt bé tí lên nhìn tôi, há miệng pi pi hai tiếng, giống chim non chờ được mớm ăn.

Đối mặt với sinh linh vừa chào đời ấy, tôi chỉ có thể chấm hai giọt nước vào ngón tay út, đưa đến gần miệng nó.

Thứ nhỏ xíu này bám lấy ngón tay tôi, ngoan ngoãn lè cái lưỡi nhỏ liếm giọt nước.

Vừa mới sinh ra đã không khóc không nháo. Ngoại hình kỳ dị kết hợp với tầm nhìn siêu việt trong bóng tối. 

Lẽ dĩ nhiên… Đây không phải con người.

Dựa theo thông tin của [ Cõi mộng huy hoàng ] và mảnh giấy tìm được trong tấm nệm, đây hẳn là một trùng đực.

Chính là trùng đực quý giá hiếm hoi, yếu ớt xinh đẹp. Một nghìn trùng cái mới có một trùng đực ấy.

Từ những gì tôi nhớ được, trùng đực cấp càng cao thì trông càng giống người. Ngược lại, cấp càng thấp thì càng lộ rõ một vài đặc điểm không giống người.

Vật nhỏ này… Tai, mắt, rồi còn cả sau lưng,… Nhiều chỗ trông kỳ lạ như vậy, hẳn là cấp bậc cực thấp hoặc có khuyết tật gì đó.

Do ảnh hưởng của lỗ đen và hành tinh chết à? Hay vốn dĩ từ đầu đã vậy?

Chậc. 

Tôi đẩy đĩa nước nhỏ đến gần, cẩn thận dùng ngón tay chấm nước lau đi chất nhầy còn sót lại trên người nó. 

Không gian quá tối khiến việc này hơi bất tiện.

Có lẽ mai nên tìm phương pháp đốt lửa mà không gây chú ý…

\”Pi…?\”

Nhãi con đột ngột ôm ngón tay tôi, lấy lòng cọ tới cọ đi. Còn há miệng pi pi không ngừng.

\”Sao vậy?\”

\”… Đói à? Tôi cũng đói…\” Tôi còn muốn ăn thịt cơ.

Nhìn đôi mắt vàng kim kia lấp lánh mong chờ kia, tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô thức đảo qua rổ trứng bên cạnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.