\”Á!\”
\”Trời ạ, vừa rồi là cái gì thế?!\”
Tôi ôm chặt gậy chống và Levi trong ngực, nheo mắt nhìn cái bóng đen khổng lồ vừa bị hất tung ra xa.
Trông như con chim ấy.
Loài chim của trùng tộc lớn ghê.
Thật là, may mà không va phải.
Gió thổi ngược từ dưới lên.
Tôi vẫn đang rơi giữa không trung, ngửa đầu nhìn lên trời.
Bầu trời sao như bị khuấy động, ngân hà nghiêng đổ, từng chuỗi ánh sáng như dải lụa dát kim cương buông tràn xuống thế gian. Mỗi vì sao kéo theo một chiếc đuôi dài, vẽ thành những vệt sáng hoang dại giữa đêm tối.
Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Áp lực khiến cơn đau đầu rần rật kéo đến, trước mắt chỉ còn lại một khoảng trắng mênh mang.
Tôi vốn tưởng cách này sẽ thất bại, có lẽ tôi sẽ phải ở lại thành phố đêm này thêm vài ngày.
Thẳng đến khói đen bùng lên, khoảng trời sao mênh mông mở ra.
Và ở nơi kia, ánh sáng tràn về như dòng thác rực rỡ.
Giữa khoảng không gió lộng, tôi vượt qua thời không, tiến về phía bên kia vũ trụ.
Phá tan hắc ám, đi hướng quang minh.
_
Sa mạc mênh mông trải dài trước mắt, nắng vàng cháy rực đổ xuống như dòng mật.
Tôi ngẩn ngơ trước khung cảnh thân thuộc ấy, rồi cúi đầu nhìn quanh phòng nhỏ kim loại.
Oa, tuyệt thật.
Tôi thật sự trở về được bằng cách nhảy lầu.
\”Kỳ diệu thật đấy.\”
\”Ư… Link?!\”
Âm thanh hoảng hốt khiến tôi ngẩng đầu, va phải gương mặt mệt mỏi của Silver.
Thiếu niên tóc trắng đứng im trước cửa, ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt như có sương mù.
Trong tay là Lucien và Magnon. Hai đôi mắt nhỏ mở to, loé lên tia sáng.
Tôi lúng túng nở nụ cười cười: \”Tôi về rồi đây.\”
Đầu tiên là trầm lặng.
Sau đó là bùng nổ.
\”Ô ô ô…\”
\”Cậu về rồi!\”
Trong tích tắc, Silver ôm hai trùng con lao tới, nhào vào trong ngực tôi. Tôi mất đà, ngã ngồi xuống thảm lông thú.
Giây tiếp theo, tiếng nức nở vang lên khắp phòng nhỏ.
Hai trùng nhỏ khóc sướt mướt, ngay cả trùng lớn cũng vùi mặt vào vai tôi, khụt khịt không ngừng.
Lúc này, Onyx nghe thấy gì đó cũng từ bên ngoài chạy vào trong. Bộ dạng thất tha thất thểu, bước chân có vẻ thập phần hoảng loạn.
Vừa thấy tôi, thiếu niên tóc đen liền vội vàng đi đến. Động tác ngập ngừng, khóe mắt ửng đỏ.
Hình như muốn nói mà ngại nói, bộ dạng nôn nóng quá.