[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực – Chương 13: Nhân vật chính – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Xuyên Thư ] Xin Đừng Đánh Giá Trùng Đực - Chương 13: Nhân vật chính

Tình hình đúng là điên rồ.

Có vẻ như trùng đực của nhà Vallemont được rất nhiều người yêu mến.

Cứ nhìn số vũ khí đang chĩa vào tôi từ xa mà xem.

Cứu tôi với trời ơi!

Không. 

Có lẽ vẫn còn giải quyết được.

Ít nhất tôi vẫn có lợi thế về thông tin.

Và nếu tôi sử dụng chúng một cách cẩn thận, có lẽ tôi sẽ xoay sở được.

Búp bê xinh xắn kia nhìn tôi, nuốt hết quả dâu trong miệng rồi mỉm cười ngọt ngào hỏi.

\”Cậu tên gì?\”

\”Tôi tên là Link.\”

\”Hửm? Không có dòng họ gia tộc sao?\” Liorin Vallemont nâng cằm, mi mắt cong cong: \”Không sao. Cùng lắm thì đổi họ thành Vallemont là được . Vì ta thích cậu rồi đấy.\”

\”Ờ, cảm ơn ạ?\”

\”Cậu thấy ta thế nào?\”

\”Nho nhỏ, giống búp bê…\” Tôi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó giơ ngón cái: \”Đáng yêu phết.\”

\”Oa ~\” Liorin ôm má mình bằng hai tay.

Cậu ta có vẻ phấn kích hơi quá.

Tôi chớp mắt: \”Thấy tôi đẹp trai không?\”

\”Siêu đẹp trai.\”

… Cuộc trò chuyện này thật vô tri.

\”Ừm, tôi cũng nghĩ tôi đẹp trai. Nhưng cậu hứng thú với tôi chỉ vì tôi đẹp trai hơn số còn lại ở đây thôi à?\”

\”À, lúc cậu ăn trông dễ thương lắm. Hơn nữa, ta không thích mấy trùng ăn mặc quá khoa trương.\”

Ố ồ.

\”Không phải do tôi không muốn ăn mặc lòe loẹt đâu. Tại nghèo thôi.\”

\”Cậu đùa vui ghê.\”

Tôi câm nín.

Đủ rồi. Đừng cười nữa. Cười thêm chút nữa là tôi thật sự sẽ tưởng cậu đang tán tỉnh tôi đấy.

Trong quyển sách này làm gì có yêu từ cái nhìn đầu tiên. Toàn âm mưu là âm mưu. Nhất là các gia tộc quyền thế lớn như Vallemont, việc yêu đương vì tình yêu lại càng vớ vẩn.

Nhưng nếu cậu ta thật sự âm mưu gì đó…

Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mình nghĩ.

Liorin: \”Thế… Cậu có nghĩ đến việc đổi họ thành Vallemont không? Ta tuy chưa có kinh nghiệm gì, nhưng nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc.\”

Không hoảng hốt.

Tôi nhấc Levi lên cho Liorin xem: \”Vấn đề là, tôi là một trùng đã có con.\”

\”Và không chỉ một đâu, trong nhà còn tận hai đứa nữa cơ.\”

Levi ngoe nguẩy đuôi rắn, cười khì khì.

Liorin sửng sốt. Tất cả trùng cái trong hội trường càng mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi như muốn vọt lên vặt đầu tôi.

\”Cái đó…\” 

\”Ta không ngại đâu.\”

Tôi nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của thiếu niên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.