Không thể tin được.
Tôi đang rơi từ độ cao ngàn mét.
Gió rít qua tai như một bản giao hưởng dữ dội, cảm giác không trọng lực bóp nghẹt trái tim.
Ai mà ngờ, sau khi xuyên sách, cuộc sống của tôi lại thường xuyên trải qua kích thích như thế chứ.
\”Con nghĩ chúng ta sắp xong rồi.\”
\”Levi, đừng nói xui xẻo chứ.\”
Không thể tin là trong lúc đang rơi tự do, tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ để đặt tên cho nhóc con thứ ba này.
Đứa nhỏ có mái tóc xanh biển sâu, phía sau lưng dôi ra một chiếc đuôi rắn bạc ngoe nguẩy như đang hòa vào dòng chảy của trọng lực.
Thịch. Thịch.
Giữa cơn mưa dữ liệu và biển hiệu neon chớp tắt, adrenaline điên cuồng tăng cao.
Nhác thấy đã tới vị trí thích hợp, tôi vung gậy chống. Dùng đầu nhọn đâm thẳng vào một khí cầu kéo biểu ngữ quảng cáo bay ngang.
KÉÉÉÉÉTTTTT——
Phần khung máy móc tóe lửa.
Lực kéo giật lại mạnh đến nỗi tôi cảm giác bả vai của mình bị tháo rời ra. Nhưng nó giúp tôi làm chậm tốc độ và đổi hướng rơi xuống.
Sau một loạt thao tác với độ khó không tưởng, tôi thành công tiếp đất trên nóc một tòa nhà cao ngất.
Quả là mạo hiểm.
Nếu xét theo tiêu chuẩn của người bình thường, kể cả phanh gấp và giảm tốc từ độ cao như vậy, ít nhất cũng phải gãy vài cái xương hoặc tàn phế.
Nhưng tôi chỉ bị trật vai.
Giỏi quá.
Tôi phủi vạt áo, nhấc Levi đặt lên vai, nhét vỏ trứng cho nhóc con gặm. Sau đó bâng quơ nhìn quanh một vòng.
Thành phố mở ra dưới chân như một giấc mộng về đô thị khoa học viễn tưởng đồ sộ.
[ Cõi mộng huy hoàng ] có nhắc qua, hành tinh Eye nổi tiếng với các loại trí tuệ nhân tạo và máy móc công nghệ cao.
Thành phố 025 được mệnh danh là trái tim lấp lánh của Eye.
Vì xu hướng kiến trúc của khu vực này là sử dụng các vật liệu tự phát sáng để xây dựng những tòa tháp chọc trời rực rỡ.
Và nơi tôi vừa đáp xuống cũng không nằm ngoài trào lưu này.
Chỗ tôi đang đứng có thể coi là tòa tháp cao nhất trong số các tòa tháp trong thành phố. Tường ngoài trải một loạt màn hình pha lê phản quang mô phỏng dải ngân hà rơi vỡ.
Xung quanh còn có một loạt dòng nước nhân tạo, lơ lửng chảy xuyên, quấn quanh tòa tháp như những con rồng bạc. Tất cả đều đẹp đến mức không thật.
Không thể tin được.
Tôi đang rơi từ độ cao ngàn mét.
Gió rít qua tai như một bản giao hưởng dữ dội, cảm giác không trọng lực bóp nghẹt trái tim.
Ai mà ngờ, sau khi xuyên sách, cuộc sống của tôi lại thường xuyên trải qua kích thích như thế chứ.
\”Con nghĩ chúng ta sắp xong rồi.\”