Bầu trời đang mang màu sắc gì?
Tôi hoàn thành công đoạn cuối cùng cho chiếc xích đu. Xong xuôi thì quay đầu kiểm tra nồi đun trên đống lửa gần đó.
Trong nồi, vỏ cây gỗ đã bị đun đến mềm tơi. Đến ngày mai là có thể đem đi nghiền nhuyễn để làm bột giấy.
Xa xa bên bờ ruộng, Onyx đang dạy hai trùng con nói chuyện.
Máy hơi nước lịch kịch nhả khói. Bên trong mảnh đất điểm những sợi bạc li ti, từng mảnh cỏ choáng mọc xanh mướt xen lẫn vài loại nấm kỳ lạ tôi tìm thấy trong rừng.
Con người ấy mà, dù có sống ở đâu cũng có thể tự hòa nhập tốt được.
Trong bệnh án của tôi có vài bệnh tâm lý như lo âu và trầm cảm. Các bác sĩ nói, những người mắc bệnh kiểu này thường nghĩ quá nhiều làm quá ít. Dành quá nhiều thời gian vào việc suy nghĩ sẽ khiến bệnh tình nặng hơn. Vậy nên ngày nào các bệnh nhân cũng đều bị kéo đến phòng sinh hoạt vào những khung giờ nhất định để chơi trò chơi hoặc nói chuyện.
Đôi khi không phải không nghĩ thay đổi, mà là không biết nên thay đổi như thế nào.
Tôi chống gậy chống đi về phía phòng nhỏ, vừa đi vừa nghĩ.
Hôm nay là tròn một tháng tôi đến nơi này.
Tính toán theo cốt truyện, nhân vật chính hẳn đã từ hành tinh rác rưởi tiến vào hành tinh Eye. Nơi tạo ra hệ thống mạng vũ trụ liên ngân Eye nổi tiếng nhất toàn tinh hệ.
Sau đó sẽ là công cuộc xâm nhập một trong những khu chợ đen của Ốc đảo vô tận để giao dịch các loại cây tự trồng.
Những cây non quý hiếm của địa cầu thời cổ ấy sẽ được đẩy đến giá trên trời tại phòng đấu giá. Giúp nhân vật chính kiếm được bút tài chính lớn. Hàng tặng kèm lạ bị một đám nhân vật phụ với ý xấu chú ý đến.
Định luật người xuyên sách nhất định sẽ dây dưa với nhân vật chính ấy mà…
Chỗ kia cách hành tinh chết cả một lỗ đen vũ trụ, hẳn là sẽ không xảy ra mấy tình tiết vô tình chạm mặt đâu.
Tôi nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy yên ổn hơn nhiều. Dù sao thì, mấy kẻ kỳ quái đến một cái là đủ rồi, quá nhiều cũng không gánh vác nổi.
Bên ngoài phòng nhỏ, quần áo đã giặt xong phơi trên dây phơi, bị gió thổi lay động.
Silver vừa rút quần áo vừa thở phào nhẹ nhõm.
Điều kiện hạn chế nên chúng tôi vẫn phải đổi sang mặc đồ làm từ da thú chế tác đơn giản.
Silver kéo lớp da thú quanh người, thấy tôi đi ngang qua thì quay sang nhìn. Tôi nghiêng đầu hỏi.
\”Sao vậy, không thoải mái à?\”
Làn da của trùng đực quá mềm mại, mặc da thú thô ráp có lẽ sẽ không quen.
Silver lắc đầu.
\”Không phải. Chỉ là… Tôi mặc như vậy, có khó coi lắm không?\”
À.
Nhớ tới bộ dạng chăm chút tỉ mỉ của Silver hồi mới gặp, tôi hiểu ra gì đó, gật đầu.
\”Yên tâm, đẹp. Đẹp cực kỳ!\”