Trong vòng mấy ngày cắm trại dã ngoại tách biệt cuộc sống với bên ngoài. Ngoại trừ ăn ngủ nói chuyện ra thì lên mạng, nghịch điện thoại giết thời gian ấy cũng là cái thú vui tao nhã.
Tao nhã cái qq!!!
Nếu như chỉ ăn, ngủ, nói chuyện, lên mạng, nghịch điện thoại thì ở nhà ai chẳng được. Muốn gần gũi với thiên nhiên thì sân vườn của bất kỳ ai cũng rất rộng, lại còn an toàn tuyệt đối.
Chẳng phải trong nguyên tác kia, Bạch Liên Hoa có một cái sân vườn siêu rộng bao quanh biệt thự à? Cô nàng chẳng phải còn có niềm yêu mến hồn nhiên với cây cỏ hoa lá đến mức hận không thể đem cả khu rừng nguyên sinh vào vườn à?
Hơn nữa ở sân vườn không có nhiều muỗi như ở trong rừng, ổn chứ?
Nghĩ sao mỗi sáng có dậy sớm cũng phải ở trong lều cho đến khi sương tan đi, mỗi tối đến khi ánh nắng yếu một chút đã phải vô lều tránh muỗi, đó là chưa tính đến những hôm trời tự nhiên đổ cơn mưa đâu. Tính ra cắm trại mà toàn nằm trong lều ngủ nướng hoặc tâm sự tỉ tê là chính.
Khôi Nguyên đã hình thành thói quen ngủ bất chấp thời gian và địa điểm. Ngoại trừ câu cá, sơ chế cá và ăn thì đại đa số thời gian là ngủ.
Có mấy hôm gần đây, Khôi Nguyên • đã tự ngộ nhận dáng ngủ của mình không tốt lắm • tỉnh dậy trong vòng tay của Cảnh Tuấn, mặt dán lên cơ ngực người ta, tay đặt lên cơ bụng người ta, chân quấn quanh cơ chân người ta.
Ngủ chung lều mấy hôm, Khôi Nguyên cũng biết một số thói quen của người này, người này căn bản có thói quen ngủ để trần nửa trên. Tuy chưa hỏi nhưng đặc trưng sáng ra không thấy người kia mặc áo thì chỉ có thể là đêm trước cởi thôi, hoàn toàn không thể là vì hắn lên cơn mộng du mà đè người ta ra lột được.
Cảnh Tuấn mắt vẫn nhắm nghiền, Khôi Nguyên thấy y chưa tỉnh thì dụi dụi mặt, dụi dụi đầu lên ngực người ta mấy cái, rất có tư thế muốn làm mèo con chui vào ngực soái ca. Dụi xong thì thanh thủ vuốt ve tám múi cơ rõ ràng lại mười phần săn chắc kia.
Chậc, quả là một trong những đứa con nổi bật của tác giả, được ưu ái tận tám múi cơ bụng, cơ thể cao lớn, chân dài, cơ bắp săn chắc. Chỉ có thể nói một chữ đẹp.
Khôi Nguyên đương nhiên cũng có múi, sáu múi là đằng khác nhưng từ khi tiếp quản thân xác đầy hoàn mỹ này, hắn trạch trong nhà một thời gian dài, hai múi trong đó đã ẩn ẩn có dấu hiệu muốn tan biến.
Cảm thán xong lại vuốt ve mấy khối cơ dưới tay một hồi.
Nằm chán chê Khôi Nguyên mới ngồi dậy, làm như cái tên lưu manh háo sắc sờ mó thân xác hoàn mỹ kia không phải mình.
Thân xác hoàn mỹ kia nghe tiếng mở lều, khép lều lại mới mở mắt ra. Tối qua nhân lúc ai đó ngủ say y có táy máy tay chân một hồi, sáng nay lại được ai đó tranh thủ … ờm, nói chung tâm trạng rất tốt.
Nếu như Khôi Nguyên lần mò xuống phía dưới cơ bụng một chút nữa thì tâm trạng y sẽ càng tốt hơn.
Lưu manh háo sắc đang đánh răng rửa mặt bên bờ suối, lần đầu cứ cho là không nhìn kỹ, không để ý này nọ thì thôi. Nhưng hôm sau đó tới hôm nay hắn vẫn chưa hiểu tại sao dòng suối nhỏ xíu, nước trong nhìn thấy đáy, rõ ràng không có hang cùng ngõ hóc ngóc ngách nào, vậy thì mỗi lần thả cần câu xuống, cá từ đâu tuôn ra?