Trong mấy ngày này, Khôi Nguyên càng cảm thấy ánh mắt mà Tình Trịnh, Bạch Liên Hoa, Khôi Long bắn về phía Cảnh Tuấn càng ngày càng nồng cháy. Nồng cháy theo cái kiểu hận không thể ăn tươi nuốt sống róc da lóc thịt rút gân ấy.
Còn đám Long Ngạo Thiên, Đào Cẩn, Mạnh Quyền thì có vẻ càng ngày càng toát ra cái thần thái hóng hớt xem chuyện vui đầy tiêu chuẩn.
Khôi Nguyên: \”…\” ai đó nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra với.
Mà thiết lập của nhân vật Cảnh Tuấn này thì sống rất quân tử, ngoài việc theo đuổi Bạch Liên Hoa đến mức khiến cô nàng đi đâu cũng gặp y thì gần như không có khuyết điểm gì.
Khi hắn hỏi hai đứa em họ thì bọn nó không nói gì, hỏi ba thằng bạn còn lại thì bọn nó càng không nói gì, hỏi đến Bạch Liên Hoa thì cô nàng càng là nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy cảm xúc trừu tượng đến mức con người bình phàm như hắn không hiểu thâm ý trong đó.
Đã đi nghỉ mát, đương nhiên là phải làm đủ việc để xứng với hai chữ nghỉ mát, đâu chỉ có thể là cái cảnh cả bọn lôi lôi kéo kéo đến biệt thự xa trung tâm rồi ngồi với điện thoại có wi-fi, hay đơn giản là ra bờ biển nướng thịt.
Theo logic của truyện teen, nhất định phải ra ngoài cửa, đi đâu đó ít người để đám kẻ thù tìm đến với vai trò giúp thúc đẩy tình cảm nam nữ chính cũng như tăng độ hi sinh vì tình của các nam phụ.
Vậy nên trước đề nghị chạy lên rừng cắm trại của đám bạn có dây thần kinh đã trốn trại, Khôi Nguyên lần nữa thể hiện tinh thần bất chấp tất cả bám lại biệt thự.
Thiểu số phải phục tùng đa số, đây là luật bất thành văn trong biểu quyết hay bỏ phiếu, còn trong tình hình hiện tại là chỉ số sức mạnh của cơ bắp.
Theo lệ vừa thành lập không lâu, Tình Trịnh chọt nhẹ ngón tay lên vị trí nhạy cảm nhất của Khôi Nguyên – cổ hắn, khiến hắn buông bỏ phản kháng trong tạm thời.
Tiếp theo Cảnh Tuấn ôm cả người hắn lên vác lên xe, Khôi Long ngoài việc dọn đồ của mình thì đọn luôn đồ cho Khôi Nguyên. Rừng mà, làm gì có nhu yếu phẩm đâu, cho nên hành lý lần này thực đúng nghĩa là hành lý.
Lẽ ra là không cần phải làm công tác chuẩn bị như vậy nhưng không biết từ khi nào, đám phú nhị đại đã bàn đến việc trải nghiệm cuộc sống như người bình thường.
Đã trải nghiệm cuộc sống như người bình thường thì sao không ở mà nằm nghỉ đi, sao không mua sắm hay đến các quán ăn đi. Có người bình thường nào mà mỗi lần nghỉ mát lại không muốn hưởng thụ, nghỉ ngơi mà lại đi cắm trại, làm bạn với thiên nhiên cây cỏ hoang dã không hả trời.
Dẫu sao cũng là đám phú nhị đại, ở chỗ nghỉ ngơi nơi rừng rú này đã có người chuẩn bị lều trại, các bữa ăn chính, phụ, pin năng lượng mặt trời,… nói chung giống như chuyển sang một chỗ ở nhỏ hơn, hoang vắng hơn thôi vậy.
Ngày thứ nhất, Khôi Nguyên vác cần và xô đi câu cá. Hờ hờ, cái nam phụ ngạo kiều này lại giỏi câu cá mới hay.
Cơ mà suối nước đang chảy róc rách như vậy, câu cá có hiệu quả không? Nhất là khi nhìn muốn lòi con mắt vẫn chẳng có con cá nào trong làn nước trong xanh nhìn rõ thấy đáy.