Nói cách khách quan, Khôi Nguyên mới ngủ dậy, nét mặt vẫn chưa có đanh lại, bây giờ dùng vẻ mặt ấy đi lườm người ta. Hiệu quả không thấy lại mang tác dụng ngược. Kết quả một đám người cứ thế bị manh chết.
Liếc sang đám bạn chí cốt của mình, Khôi Nguyên nhận lại mười hai con mắt đầy ý hóng chuyện.
Cau mày nhìn đồng hồ, Khôi Nguyên chợt nhận ra bây giờ đã tan học liền cất sách vở rồi xách cặp ra về, bỏ lại những ánh mắt đang chòng chọc dõi theo đằng sau.
Không nhất thiết phải đến lớp, có mặt tại lớp cũng không nhất thiết phải nghiêm túc ngồi học. Khôi Nguyên liền sống chết bám trụ trong nhà. Cho dù bị đám bạn lôi kéo theo nghĩa đen hay bóng, hắn vẫn dùng tinh thần bất khuất bám lấy cánh cửa.
Tình hình hiện tại, Cảnh Tuấn đang ôm ngang người hắn, Đào Cẩn với Long Ngạo Thiên ra sức bóc tách các ngón tay hắn ra khỏi bản lề cửa, Khôi Long đang thu dọn một số vật dụng của hắn, Mạnh Quyền cùng một số đàn em đang ở trong xe chờ hắn cùng đám người đang cùng hắn dây dưa ra ngoài.
Cho đến khi Khôi Nguyên nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Tình Trịnh, hắn cảm thấy có chuyện không ổn, linh tính mách bảo hắn hai chữ \”không xong\”, bản năng gào thét muốn hắn chạy thật nhanh trước khi thảm họa ập đến.
Nhưng mà hắn bị kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan, căn bản không thể làm ra hành động gì.
Tình Trịnh lại gần hiện trường đang lôi lôi kéo kéo, khẽ giương ra một ngón tay, điểm nhẹ lên cổ hắn khiến hắn lập tức như bị điện giật mà buông xuôi mọi sự chống cự.
Cảnh Tuấn nhanh tay ôm hắn đi trước con mắt ngỡ ngàng mà Long Ngạo Thiên cùng Đào Cẩn dành cho Tình Trịnh. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Khôi Nguyên có thể hiểu hai người đang trách móc nàng tại sao không làm điều đó sớm hơn.
Khôi Long đã lên xe rồi, trên tay là một túi lớn gồm điện thoại, ipad, máy tính, ví tiền,… đều là đồ hắn hay dùng. Ngoài ra không còn gì khác.
Dù sao thì cũng là nhị thế tổ, ra ngoài chỉ cần cầm theo điện thoại và một chiếc ví toàn thẻ ngân hàng là được rồi. Việc Khôi Long mang theo mấy thứ kia đã là một sự cố gắng cần kiệm không hề nhẹ.
Xe di chuyển đến sân bay, cả nhóm di chuyển lên máy bay tư nhân rồi khởi hành. Địa điểm ở đâu thì Khôi Nguyên đang trong trạng thái chưa bao giờ ngủ đủ không biết. Chỉ biết trong cơn mê, mình bị đám bạn tha đi tha về mấy lần.
Đến khi tỉnh lại, Khôi Nguyên đang nằm trên một cái giường to vật vã trong một căn phòng tỷ lệ thuận với cái giường.
Bên trái là Khôi Long, bên phải là Tình Trịnh. Mỗi người đang ôm một bên cánh tay của hắn.
Khôi Nguyên tỉnh, phản ứng đầu tiên là ngồi bật dậy nhưng không biết hai bên có người nên vô tình khiến Tình Trịnh và Khôi Long giật mình mà tỉnh dậy theo.
Khôi Nguyên toan hỏi lý do vì cái gì mà hai người lại cùng nằm trên giường với hắn thì Khôi Long đã nhanh tay lẹ mắt dâng lên cho hắn chiếc điện thoại. Khôi Nguyên theo thói quen mở ra xem ngày, giờ, kết nối wi-fi xem thông báo từ các tài khoản của các trang mạng xã hội hắn tham gia.