[Xuyên Thư] Tôi Khổ Quá Mà – 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Xuyên Thư] Tôi Khổ Quá Mà - 10

Khôi Nguyên cùng Cảnh Tuấn lại làm cá.

Người ta hay bảo cá nuôi với cá tự nhiên ăn có vị khác nhau, thậm chí còn có người tự tin liếc qua con cá là biết đó là cá nuôi hay tự nhiên.

Từ khi đến đây bằng một sự không tình nguyện mà ai cũng thấy, Khôi Nguyên vẫn không thấy mấy con cá mình cùng đồng bọn ăn có cái gì khác cá ngoài chợ. Hắn không biết đây là vấn đề do cá hay là vấn đề vị giác của hắn.

Như thường lệ, Đảo Cẩn damdang vào bếp đảm nhận vai trò bếp trưởng.

Khôi Nguyên thôi không muốn nhìn cái cảnh ánh mắt hoa hoa công tử cứ sáng rực nhìn về Mạnh Quyền mỗi khi y ôm củi đã chẻ đến. Khiếp, ánh mắt như sói đói hận không thể lột sạch con nhà người ta ra ấy.

Quay qua bên kia cố nhìn đến sự bình thường của em họ, Tình Trịnh vẫn đang nhặt rau, Khôi Long thì…

Khôi Nguyên cảm giác Khôi Long và mặt liệt Long Ngạo Thiên có vẻ cũng sắp bước vào danh sách những kẻ muốn thồn cẩu lương vào họng người khác.

Em giai, có phải em đang cố tình đụng chạm người ta không?

Băng bó vết trầy ở cổ chân trái thôi mà, có cần phải vươn cái chân chó của mày đến đùi chân phải của Long Ngạo Thiên không?

Trên người có chút nặng, Cảnh Tuấn lại đổ cả thân xác lên người hắn chứ gì.

Ánh mắt Khôi Nguyên muốn rời khỏi cặp đôi đang rải cẩu lương kia thì chợt ngưng lại. Để ý lại bản thân mình, cánh tay Cảnh Tuấn ôm vai hắn nhưng một bàn tay y thì đặt ở xương quai xanh, tay còn lại đang vò đầu hắn.

Tất nhiên hành động này rất bình thường, bạn bè thân đôi khi phát rồ còn có mấy trò đụng chạm nhiều hơn cơ nhưng tính ra Mạnh Quyền thân với Cảnh Tuấn hơn, tại sao mỗi lần hai người đi chung thì hành động thân lắm chỉ là quàng vai bá cổ?

Bữa ăn, để ý một chút, bản thân toàn được Cảnh Tuấn gắp cho. Mạnh Quyền tính ra là thân nhất tại sao không gắp?

Bên bàn đối diện thường thường có ánh mắt không hảo ý của Khôi Long, Tình Trịnh, Bạch Liên Hoa bắn tới. Giờ đây tuy Bạch Liên Hoa không làm hành động này nữa nhưng Khôi Long với Tình Trịnh vẫn còn đó.

Bên Khôi Long có vẻ giảm cường độ bày tỏ thái độ thù địch bởi vì cậu em họ quý giá còn bận gắp thức ăn, rót nước cho thằng mặt lạnh từ chối cười nào đó bên cạnh.

Khôi Nguyên nhìn miếng thịt được Cảnh Tuấn gắp cho, cả người không hiểu sao cảm thấy hưng phấn khó tả, à nhầm, là nguy cơ tràn đầy.

Đến tối, Khôi Nguyên nằm trong lều vẫn cẩn thận suy nghĩ về bữa ăn mấy ngày hôm nay. Cá, đương nhiên có nhưng mỗi ngày mỗi loại. Cứ cho rằng suối có nhiều loại cá nhưng cũng không thể mỗi ngày lòi ra một loại đi. Đã thế cứ đến thời điểm nào đó là xuất hiện một loạt, sôi sục tại một địa điểm nào đó như thể giành ăn, tiếp theo tất cả sẽ trôi theo dòng nước.

Càng ngày càng cảm thấy bất hợp lý một cách rõ ràng.

Cảnh Tuấn bên cạnh lại có phần càng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.