[Xuyên Thư] Tôi Khổ Quá Mà – 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Xuyên Thư] Tôi Khổ Quá Mà - 1

Khôi Nguyên đang cực kỳ rảnh rỗi, em gái hắn nói có một bộ truyện mà nàng rất thích, muốn giới thiệu cho hắn.

Khôi Nguyên sau khi cố sống cố chết nghiến răng nghiến lợi chống cơn buồn ngủ đang quyến rũ hắn để đọc được một nửa bộ truyện kia liền hết kiên nhẫn mà xóa ra khỏi thư viện Wattpad.

Khôi Nguyên là người đọc truyện đã lâu, căn bản không nuốt nổi thể loại truyện thiếu logic một cách đáng sợ như vậy. Tuy biết khi đọc truyện thì không nên mang não theo nhưng bộ truyện mà em gái giới thiệu thực khiến hắn chán ngấy từ khi đọc lời giới thiệu chứ đừng nói đến nội dung.

Mấy người đã thấy một học sinh nào mà khi bị trách phạt còn tỏ thái độ với thầy cô trong khi chúng nó sai lè ra chưa?

Mấy người đã thấy một đám nít ranh chưa rành sự đời lại là boss của hắc bạch lưỡng đạo chưa?

Mấy người đã thấy học sinh cấp ba nào chưa bao giờ kiếm tiền, chưa học các môn chuyên ngành mà có thể đọc báo cáo tài chính, làm chủ tịch hội đồng quản trị chưa?

Nhất là khi người đã tốt nghiệp đại học, có bằng cử nhân hạng giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh như Khôi Nguyên đọc đến đoạn thâu tóm cổ phần, nuốt chửng hết công ty này đến tập đoàn nọ. Lúc đọc đến đó, toàn bộ lông tóc và da gà Khôi Nguyên không hẹn mà cùng đồng loạt đứng dậy biểu tình.

Khôi Nguyên thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Truyện theo lối tạt vào mặt người đọc những xô máu chóa siêu to khổng lồ như vậy, hắn không nuốt nổi.

Nhìn thời gian đã chuyển sang ba giờ rưỡi sáng, chỉ hai giờ rưỡi nữa Khôi Nguyên sẽ phải lê xác chuẩn bị bữa sáng, chở em gái đi học rồi đi làm. Hắn cắm sạc cho điện thoại rồi đi ngủ.

Khôi Nguyên ngủ một giấc cực kỳ thoải mái, thể hiện ở chỗ hắn không bắt buộc phải dậy do báo thức trên điện thoại mà là tự thức dậy. Khôi Nguyên không có cảm giác mệt mỏi hay đau đầu, càng không có cảm giác thiếu ngủ.

Kỳ diệu ở chỗ báo thức vẫn không reo lên. Một người lương tương đối cao nhưng vẫn thường xuyên lâm vào tình trạng viêm màng túi như Khôi Nguyên chợt cảm thấy hơi lạnh cho cái ví tiền trong tháng tiếp theo của mình.

Cầm lấy điện thoại, vẫn là cái hãng điện thoại cảm ứng mà hắn dùng hơn bốn năm nay. Nhưng ngày tháng thì có sai sai, không chỉ sai mà còn sai không hề nhẹ.

Nếu sai số chỉ dừng ở các con số thì chớ, đằng này lại sai ở các con chữ.

Ngày 7 tháng 8 năm N

Wtf, gì mà có cả năm N. Hắn đâu phải đang làm bài tập thời đại học mà có \”năm N\”

Khôi Nguyên vào lịch thì phát hiện ra, năm hiện tại là năm N. Hắn vội chuyển chế độ sang xem theo năm thì phát hiện năm trước là năm N-1, năm trước nữa là năm N-2, năm sau là N 1, năm sau nữa là N 2,…

Khôi Nguyên: \”…\”

Khôi Nguyên bấy giờ mới để ý đến màu sắc chăn và ga giường là màu trắng, ngước mặt lên nhìn ra xung quanh là tường màu trắng, nền nhà cũng là gạch men trắng, được cái có một ít đồ nội thất màu nâu mà một số máy móc gì đó trang trí.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.