Thịnh Gia Nam mặc đồ ngủ vào, cài từng cúc áo một, vừa quay người liền thấy Giang Trì đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
\”Sao vậy?\” Thịnh Gia Nam đi đến bồn rửa mặt bên cạnh Giang Trì rồi cởi khăn tắm. Từ khóe mắt, cậu có thể thấy được Giang Trì đang nhìn mình chằm chằm.
Giang Trì không nói.
Thịnh Gia Nam bình tĩnh giặt khăn, lau mặt, cái khăn ướt nên khiến tóc trước trán cậu hơi ướt, Thịnh Gia Nam nghiêng người trước gương nhẹ nhàng lau hai bên mũi và khóe môi.
Giang Trì chỉ im lặng quan sát.
Làn da của Thịnh Gia Nam rất trắng, sau khi mặc bộ đồ đen càng lộ ra rõ ràng, cổ và bàn tay lộ ra rất mảnh mai và xinh đẹp, trắng nõn như phát sáng.
Sau khi rửa mặt, Thịnh Gia Nam liếc xéo về phía Giang Trì, cái người này giờ mới mím môi cười ôm cậu.
\”Sao trông cậu lại ưa nhìn thế?\” Giang Trì ghé sát vào mặt Thịnh Gia Nam, vô thức dụi mũi vào tai cậu rồi thì thầm như một đôi tình nhân: \”Mỗi bộ phận trên cơ thể đều đẹp.\”
Không phải Thịnh Gia Nam chưa từng nghe qua kiểu khen này, vì vậy cậu bình tĩnh lấy khăn lau hai bàn tay ướt đẫm của mình.
\”Đôi mắt thật đẹp.\” Giang Trì vừa nói vừa vuốt ve đuôi mắt, sau đó ngón tay chậm rãi di chuyển xuống chóp mũi, gõ nhẹ, cười nói: \”Cái mũi cũng thật đẹp.\”
Nói xong, hắn tiếp tục đi xuống, đáp xuống bờ môi của cậu, vòng qua cánh môi mềm mại: \”Môi cũng đẹp.\”
Môi cậu bị chạm vào có chút ngứa liền quay đầu đi chỗ khác.
Giang Trì không quan tâm, chống cằm lên vai cậu nhìn vào gương: \”Cậu nói xem cậu có phải là người đẹp nhất trên đời không?\”
\”Đúng vậy.\” Giang Trì buồn cười đáp.
\”Được rồi.\” Thịnh Gia Nam dùng khuỷu tay đụng vào người hắn, cậu chậm rãi đi ra ngoài: \”Cậu không đi tắm rửa à? Tôi đi ra ngoài trước.\”
Giang Trì buông tay, uể oải đứng lên, nhìn thấy tóc Thịnh Gia Nam ướt đẫm.
\”Cậu không ra ngoài cũng không sao.\” Giang Trì vuốt lọn tóc đáng yêu rồi lau một giọt nước trên tóc của Thịnh Gia Nam: \”Dù sao, cũng không phải là cậu chưa thấy tôi tắm bao giờ.\”
Thịnh Gia Nam phớt lờ hắn, treo khăn tắm lên rồi bước ra khỏi phòng tắm. Giang Trì chưa lấy đồ ngủ nên đi theo cậu đi ra ngoài.
Nghe thấy động tĩnh, Lăng Mạc ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ: \”Sao hai người ở trong phòng tắm lâu vậy? Nếu không biết còn tưởng rằng hai người ở trong đó yêu đương đấy.\”
Giang Trì khịt mũi: \”Yêu có tý vậy mà đủ?\”
Trong phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh, Tam Tam là người đầu tiên phản ứng: \”Đang làm màu đúng không? Đúng không? Tôi nói không sai mà đúng không.\”
Lăng Mạc nhìn Giang Trì: \”Tôi nói yêu đương, cậu hiểu ở chỗ nào?\”
\”Tôi nói tôi hiểu.\” Giang Trì đi qua bàn của Thịnh Gia Nam, nhéo nhẹ cổ cậu: \”Chút thời gian đó mà đủ cái gì, ôm hôn còn không đủ.\”