Sau khi thay đồ ngủ xong xuôi, Thịnh Gia Nam ngồi xếp bằng trên giường, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bên ngoài rèm liền lật một góc rèm lên, vươn tay lấy kem dưỡng da.
Tuy nhiên, sau khi vẫy vẫy tay hai lần, cậu còn chưa lấy được gì thì bị ai đó nắm tay.
Thịnh Gia Nam giãy dụa nhưng không rút ra được, vừa mới vén rèm lên liền bị một bóng người cao lớn chắn ngang khiến cậu giật mình.
\”Thịnh Nam Nam, tôi qua đây để thoa kem dưỡng da cho cậu.\”
Giang Trì nói xong liền tươi cười, Thịnh Gia Nam bị hắn đẩy, cơ thể bất giác ngã về phía sau. Sau đó lại bị Giang Trì kịp thời ôm lấy, nửa người đè lên thanh sắt trước giường.
Thịnh Gia Nam đảo mắt, liền nhìn thấy Giang Trì đang trầm mặc nhìn mình từ trên cao nhìn xuống, gương mặt hắn gian xảo hơn bình thường.
Thấy vậy, Thịnh Gia Nam không nhúc nhích mà chỉ cố bình tĩnh nhìn lại.
Tuy nhiên một lúc sau, cậu cảm thấy bàn tay đang ôm lấy eo mình dường như đang bốc cháy khiến lưng cậu cảm thấy nóng rát. Vì đồ ngủ có chất liệu bằng lụa rất trơn và ôm sát cơ thể nên nhẹ nhàng tôn lên những đường cong của cơ thể.
Một lúc sau, bàn tay kia đột ngột chuyển động, sau đó có xu hướng đi xuống dưới.
Nhiệt độ lòng bàn tay quá nóng, động tác cũng rất nguy hiểm, Thịnh Gia Nam lập tức thẳng lưng nắm lấy bàn tay kia.
Đôi tay của Thịnh Gia Nam chưa bao giờ phải làm việc nhà, ngay cả quần áo cũng do Giang Trì giặt. Giang Trì chưa bao giờ từ bỏ việc đụng chạm vào người cậu.
Vì hay vẽ tranh nên trên tay cậu thỉnh thoảng sẽ có vết chai. Sau khi Giang Trì phát hiện ra, mỗi lần cậu vẽ xong hắn sẽ xoa bóp tay cho cậu. Vừa xoa vừa cảm thấy xót xa, miệng không ngừng lảm nhảm, miễn cưỡng cho cậu tiếp tục vẽ tranh, sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi cậu.
Tuy nói như vậy nhưng trên thực tế, Thịnh Gia Nam muốn làm gì, Giang Trì sẽ luôn đồng hành và ở bên bảo vệ cậu.
Cho nên đôi bàn tay này cũng được Giang Trì chăm chút tỉ mỉ, trở nên mềm mại và thanh tú trái ngược với bàn tay thô ráp của hắn.
Giang Trì nắm lấy tay Thịnh Gia Nam, khóe miệng hơi cong lên, nhổm dậy ngồi trước mặt cậu: \”Tôi giúp cậu thoa.\”
Thịnh Gia Nam nhìn kem dưỡng da trong tay hắn, sau đó chợt nghĩ, có thể những chuyện họ đã và đang làm này trong tương lai có thể, Giang Trì cũng sẽ làm cho nhân vật chính thụ.
Thịnh Gia Nam hơi cụp mắt xuống, đột nhiên cảm thấy không vui lắm, cầm lấy kem dưỡng da, nói: \”Không, tôi tự làm.\”
Giang Trì nhướn mày nhìn Thịnh Gia Nam. Sao vậy, đột nhiên không vui à? Sao gần đây hắn luôn cảm thấy tâm tình của bé Gia Nam rất là thất thường nhỉ?
Từ bé đến lớn Thịnh Gia Nam là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, cậu luôn nghe lời phụ huynh. Vốn là một đứa trẻ có tính cách rất mềm mại nên từ nhỏ đến lớn chưa thấy cậu có thay đổi lớn như thế này.
Gần đây cậu có vẻ hơi tức giận, mà nhìn cũng hoạt bát hơn một chút.
Có điều càng như vậy thì lại càng dễ thương, phải nói là vô cùng dễ thương. Hắn hy vọng Thịnh Gia Nam sẽ nổi giận với hắn, cho dù cậu có nháo như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn sẵn sàng dỗ dành cậu, dỗ cả đời cũng được.