Sau khi Quý Khinh Chu tẩy trang và đắp thoa một loạt các dung dịch dưỡng da mà Sở Thành đã lấy của mẹ Sở xong, sau đó mới cùng Sở Thành xuống lầu gặp cha mẹ Sở.
Mẹ Sở đang thu xếp chuẩn bị làm sủi cảo, thấy cậu bước xuống, bà liền nói, “Tiểu Chu lại đây làm sủi cảo chung nha.”
Quý Khinh Chu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Sở Thành, ba người đàn ông nhà họ Sở cán bột, cậu và mẹ Sở ngồi gói sủi cảo.
Mẹ Sở thấy cậu gói không tệ, vô cùng vui mừng nói, “Mấy năm nay, ba người này cán bột, chỉ có một mình dì gói, vậy nên ba người này cán xong, chỉ có mình dì là gói không xuể thôi, năm nay có cháu gói phụ dì rồi.”
Quý Khinh Chu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bà một cái, cậu cười nói, “Sau khi mẹ cháu bị bệnh, cháu đều tự mình gói sủi cảo, thật sự rất hiếm khi được gói chung với nhiều người như thế này.”
“Không phải đều tại Tiểu Thành hết sao? Nếu Tiểu Thành dẫn cháu về đây sớm, chúng ta đã có thể gói sủi cảo chung với nhau từ lâu rồi.”
Sở Thành cảm thấy oan quá đi, đâu phải anh không muốn dẫn về đâu, là đối tượng của anh không dám tới mà. Nhưng người nói những lời này là mẹ ruột của anh, anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, “Dạ dạ dạ, tại con, tại con hết.”
“Mẹ nói không đúng sao?” Mẹ Sở nhìn con trai nhỏ.
Sở Thành lập tức dâng phần bột sủi cảo anh vừa mới cán xong cho mẹ Sở: “Có đâu ạ? Mẹ con nói luôn luôn đúng, nếu mẹ con sai, nhất định là tư tưởng của con không đủ đoan chính!”
Mẹ Sở vô cùng hài lòng, “Con biết được thế thì tốt.”
“Yên tâm đi, mẹ là người lợi hại nhất trong nhà chúng ta mà.”
Quý Khinh Chu cúi đầu cười cười, cậu cảm thấy cả nhà Sở Thành rất thú vị.
Chờ đến khi gói sủi cảo xong, Quý Khinh Chu cũng đã có chút mệt mỏi, Sở Thành thấy thế bèn mang cậu về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước đó, Quý Khinh Chu đã tới nhà anh một lần, đến hôm nay là lần thứ hai cậu tiến vào phòng ngủ của anh, cậu vẫn nhịn không được lại cẩn thận đánh giá một phen.
“Vui không?” Sở Thành hỏi cậu.
Quý Khinh Chu gật đầu, “Vui lắm.”
“Nếu em thích, chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày.”
“Hay là thôi đi, qua mấy ngày nữa chắc hẳn nhà anh sẽ đi thăm họ hàng, em cũng đã lâu rồi chưa đi thăm họ hàng nhà em, huống chi là bên nhà anh.”
“Thôi được,” Sở Thành chợt nhớ đến những ngày ăn tết náo nhiệt trong nhà, “Chờ sau này chúng ta kết hôn rồi, em gặp bọn họ cũng không muộn.”
Quý Khinh Chu bất chợt nghe thấy hai từ “Kết hôn” này, nhất thời lại có chút hoảng hốt, ngay sau đó bỗng dưng lại có chút trông mong.
Sở Thành thấy cậu cúi đầu không nói lời nào, bèn hỏi, “Em muốn khi nào chúng ta sẽ kết hôn?”
Quý Khinh Chu ngước mắt nhìn anh, “Anh muốn khi nào?”