Uông Phương không ngờ cậu sẽ đột nhiên hỏi bà câu này, bèn cười nói, “Mẹ hy vọng con có thể ở bên cạnh người mà con thích, có thể chăm sóc cho con.”
Bà nhìn Quý Khinh Chu, trong mắt tràn đầy tình thương của mẹ, hơn ai hết bà đều hiểu rất rõ tình trạng thân thể của bà, chắc chắn bà sẽ rời khỏi Quý Khinh Chu, cho nên, bà hy vọng Quý Khinh Chu có thể gặp được một cô gái dịu dàng hiểu chuyện, ở bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu, như vậy thì cho dù bà có phải rời đi, bà cũng sẽ an tâm hơn.
“Chỉ như vậy thôi ạ?” Quý Khinh Chu hỏi.
“Con có thể tìm được người như vậy là tốt lắm rồi.” Uông Phương tỏ vẻ chỉ vậy là đủ.
Quý Khinh Chu ngẩng đầu nhìn Sở Thành, Sở Thành hiểu được ý của cậu, anh đứng lên nói một câu, “Cháu ra ngoài mua ít trái cây với Tiểu Tần ạ.”, sau đó liền mang Tiểu Tần đi ra ngoài.
“Cậu Sở mua trái cây gì thế ạ?” Tiểu Tần hỏi anh.
“Dì thích ăn trái cây gì thì mua trái cây đấy.” Sở Thành nói, “Cô cứ ra ngoài đi dạo đi, chừng nào tôi gọi rồi hãy trở về.”
“A?” Tiểu Tần khó hiểu.
“Đi đi.” Sở Thành phất phất tay.
Tiểu Tần hết cách, đành phải một mình đi về phía thang máy.
Sở Thành đứng ở ngoài cửa, anh dán tai vào sát cánh cửa, ý đồ muốn nghe cuộc đối thoại của Quý Khinh Chu cùng Uông Phương.
Quý Khinh Chu nhìn Uông Phương, cậu do dự một hồi, đoạn khéo léo chuyển chủ đề, “Mẹ, thật ra, con đang rất thích một người.”
Uông Phương nghe vậy liền hứng thú, hai mắt đều sáng lên, “Phải không?”
Quý Khinh Chu gật đầu, “Đối phương rất tốt, cũng rất chăm sóc cho con, mỗi khi con làm gì người đó đều luôn bên cạnh ủng hộ con, con vui vẻ, người đó sẽ chúc mừng con, con không vui, người đó sẽ dỗ con quên đi buồn bực và con cũng rất thích người đó nữa.”
“Vậy sao con không dẫn người đến đây gặp mẹ?” Uông Phương trách cứ, “Một cô gái tốt thế này, con dẫn đến đây thế nào mẹ cũng sẽ rất vui.”
“Con……Thật ra……” Quý Khinh Chu có chút không biết có nên nói hay không, “Thật ra, mẹ đã từng gặp người đó rất nhiều lần rồi.”
“Mẹ đã gặp rất nhiều lần sao?” Uông Phương nghĩ, “Ngày này tháng nọ mẹ đều ở trong bệnh viện mà, không phải chỉ toàn gặp mấy……” Dường như Uông Phương ý thức được điều gì đó, bà khó có thể tin nhìn về phía Quý Khinh Chu, “Tiểu Chu, chẳng lẽ con……”
Quý Khinh Chu ngượng ngùng gật đầu.
Uông Phương thật sự không ngờ được đáp án này, bà cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, “Con và Tiểu Tần đến với nhau từ khi nào vậy? Từ sáng đến tối con bé đều ở trước mặt mẹ, con thì lại phải đi quay phim, các con thành đôi như thế nào? Yêu đương qua mạng sao?”
Quý Khinh Chu:……
Sở Thành:……
Uông Phương:???