Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ qua bả vai Mục Tu, giọng điệu nhẹ nhàng, \”À, đây không phải là thiếu chủ Mục gia sao? Có chuyện gì vậy? Làm sao lại giằng co với thị vệ thế này?\”
Mục Tu sắc mặt lạnh như băng, hất tay người vừa tới, trực tiếp đánh giá gương mặt người này một chút, lộ vẻ kinh ngạc: \”Ngươi là… Thẩm Chi?\”
Năm ngoái Lâm Thời Chiêu lên ngôi, lập tức đại năng y thuật tu tiên giới thanh danh hiển hách Thẩm Chi tiến vào hoàng cung Đại Nhạn quốc, khám chữa bệnh cho Lâm Thời Chiêu.
Khi Lâm Thời Chiêu lên ngôi, Mục Tu đã sớm bái nhập phái Tiêu Dao, đối với Thẩm Chi cũng không quen thuộc, nhưng chuyến đi tới hoàng cung này, cha Mục còn cố ý bảo hắn ta nhớ kỹ diện mạo của Thẩm Chi, dặn dò hắn ta cho dù đắc tội Lâm Thời Chiêu, cũng đừng đắc tội Thẩm Chi.
\”Cũng không phải tìm hắn ta khám bệnh.\” Cha Mục chậm rãi nói, \”Thẩm Chi là lão quái vật không già, bất tử, lòng dạ nhỏ nhen, lòng trả thù đặc biệt mạnh. Nếu con đắc tội hắn ta, tuổi thọ hắn ta dài, không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽcó thể trả thù con.\”
Lão già ngàn năm tuổi. Mục Tu nghĩ thầm.
Thẩm Chi dáng vẻ tràn đầy hơi thở thiếu niên, ánh mắt cong lên làm cho người ta có một loại ảo giác vô hại, \”Đúng vậy, chính là tại hạ. Mục thiếu chủ vội vã đến hoàng cung lấy cái gì sao? Nếu sốt ruột, bây giờ ta có thể giúp ngài vào lấy?\”
Khóe miệng hắn ta mỉm cười, nhìn Mục Tu trầm mặt cũng không nói gì, đột nhiên đến gần bên tai Mục Tu, nhẹ giọng nói: \”Hay là ngài lo lắng cho người nào đó… Sắp đến kỳ phát tình?\”
Mục Tu đột nhiên giương mắt nhìn hắn ta, Thẩm Chi mặt không đổi sắc, cười hì hì lắc lư thảo dược trong tay trước mặt Mục Tu, \”Tại hạ vừa mới về động phủ của mình nhổ linh thảo, chính là vì trị bệnh, Mục thiếu chủ không cần lo lắng những chuyện kia, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không xuất hiện tình huống xấu nhất, ngài yên tâm đi.\”
Mục Tu do dự, \”Ngươi biết sao…?\”
\”Tự nhiên là biết, nói không chừng ta còn hiểu việc này rõ hơn so với Mục thiếu chủ.\”
Thẩm Chi cười nói, \”Nếu Mục thiếu chủ vì chuyện này, vậy mời trở về đi.\”
Sắc mặt Mục Tu bất định, bọn hắn nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Mục Tu thu hồi kiếm, lạnh lùng nói: \”Ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ lời ngươi nói.\”
Thẩm Chi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo Mục Tu xoay người cước bộ sắc bén đi về phía Mục gia, triệt để rời khỏi hoàng cung, mới thu hồi ánh māt.
Hắn ta mang theo thảo dược, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, khẽ cười một tiếng, xuất phát về phía cung của Diệp Kính Tửu.
*
Vào thời điểm đó. Tại nước nhỏ bên cạnh Đại Nhạn quốc.
Yến Lăng Khanh nắm chặt tay, mày nhíu chặt, sắc mặt luôn ôn nhuận nóng nảy bất an.
Đã qua ngày thứ ba, vẫn không tìm được tung tích của tiểu sư đệ,
Người giấy nhỏ mỗi đến ban ngày sẽ mất đi thần trí, nghe không hiểu lời Hoa Bất Tiếu, cũng không thể nào định vị vị trí của tiểu sư đệ.