Rõ ràng không hề đau một chút nào, thậm chí thân thể vô cùng hưởng thụ khoái cảm dồi dào này.
Nhưng rất đau đớn.
Liên tiếp bị người mình cực kỳ chán ghét chiếm đoạt, trở thành công cụ không cần tôn nghiêm trong miệng Lâm Thời Chiêu.
\”Ha…\” Diệp Kính Tửu cắn cánh môi, cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Thân thế y bị ép bắt đầu rung động, không ngừng nghiêng về phía trước, đệm dưới đầu gối bị dâm thủy chảy xuống dính ướt.
Hoa huyệt vừa mới lên cao trào không từ chối bất kỳ ai bị cây dương vật cảm thẳng vào, miệng huyệt mềm mại lại bị cây dương vật đầy gân xanh chống đỡ đến cực hạn, gần như mất đi độ đàn hồi. Chất nhầy dâm mỹ từ miệng huyệt buộc bôi trơn cây dương vật tráng kiện, nhưng chỉ vài cái liền bị dương vật làm thành bọt trắng, chất đầy trên môi âm đã bị va chạm đến đỏ bừng.
Rất thoải mái.
Thân thế này giống như có cái động không đáy trống rỗng, rõ ràng vừa rồi đã giao hoan với Lâm Thời Chiêu, nhưng khi dương vật của Mục Tu cắm vào vẫn vui vẻ truyền đạt khoái cảm cho Diệp Kính Tửu.
Gân xanh trên cây dương vật của Mục Tu rất thô, lúc ma sát trên huyệt thịt sẽ nảy lên, lúc giật giật trong hoa huyệt giống như có sợi chỉ trên đùi gà, làm cho thịt mẫn cảm bị ép cuồn cuộn không ngừng sinh ra khoái cảm, kích thích đến nỗi dâm thủy sâu trong hoa huyệt không ngừng tuôn ra, sau đó dương vật bị một lực mạnh mẽ đánh vào chặn ở trong dâm huyệt không thể nào phun ra.
\”Diệp Kính Tửu, hô… Cảm nhận được không? Dương vật của ta?\”
Mục Tu không để ý ánh mắt của Lâm Thời Chiêu đang nằm trên long tháp, trực tiếp nói những lời thô tục khiến thần kinh hắn ta hưng phần, hoàn toàn quên mất diễn xuất lúc trước, \”Có phải dương vật của ta rất thô không? Hả?
Ngươi có khó chịu không?\”
Hắn ta tuyệt đối không cảm thấy lời nói của mình làm cho người ta khó chịu, vừa nói vừa dùng sức đụng Diệp Kính Tửu đang quỳ trên mặt đất. Lâm Thời Chiêu tựa lưng vào long tháp, đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt nhìn bọn họ giao hoan.
Diệp Kính Tửu chỉ cảm thấy mình giống như một kỹ nữ đang đắm chìm trong chương trình biểu diễn tình dục, để người ta xem, mặc người ta bình luận.
\”Ừm…A… Đừng nói nữa, Mục Tu…\” Vành tai Diệp Kính Tửu đỏ bừng, cảm giác xấu hổ làm cho nước mắt trong hốc mặt y rơi xuống. Y siết chặt đệm dưới thân, ngón chân co rút mạnh, sống lưng trắng như tuyết nhẵn nhụi toát mồ hôi, thắt lưng nhỏ hẹp lưu lại vết bầm tím Lâm Thời Chiêu tạo ra lúc trước.
Mục Tu làm như không nghe thấy, ngược lại càng nói càng hưng phấn, \”Mẹ kiếp, trước kia chỉ biết ngươi có rất nhiều nước, đi vào mới phát hiện toàn bộ con mẹ nó đều là nước, sao ngươi lại có nhiều nước như vậy? Hả?\”
Mục Tu nói xong, thắt lưng dùng sức đập mạnh về phía trước, dương vật nhất thời đụng vào chỗ sâu nhất, khiến cho Diệp Kính Tửu trực tiếp phun nước ra ngoài. Ánh mặt hắn ta hưng phấn mà lại tàn nhẫn, hưng phấn đến cực độ thậm chỉ không ngụy trang gì nữa, không để ý đến việc Diệp Kính Tửu khóc lóc, hung hãn tiến hành quan hệ kịch liệt, hai túi tinh hoàn nặng trịch vô vào mông trắng như tuyết, phát ra tiếng thân thế va chạm \”ba, ba\” rung động