Đôi mắt hẹp dài của Lâm Thời Chiêu ẩn chứa sự châm biếm, dục vọng ở giữa ấn đường vẫn còn chưa tan biến, “Xem ra ý kiến của Mục khanh đối với trẫm là rất lớn, không ngờ lời nói luyên thuyên như vậy lại có thể nói ra được?”
“Thứ cho thần mạo muội, vậy không bằng bệ hạ nói cho thần, bây giờ muốn thần làm chuyện gì?”
Lâm Thời Chiêu giơ bàn tay trắng bệch, nhẹ nhàng vén một góc tấm màn, đôi mắt tối tăm nhìn lên trên người Mục Tu, bờ môi lộ ra một nụ cười trầm lạnh, giọng nói nhẹ nhàng lạ thường, “Trẫm muốn ngươi mở to đôi mắt, nhìn cho kĩ.\”
Mục Tu đứng nguyên tại chỗ, cánh tay hướng lên, nắm lấy tấm màn cùng đặt lên đỉnh đầu giường.
Khuôn mặt hắn cứng đờ, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu, yết hầu không thể kiềm chế mà chuyển động.
Tẩm màn chướng mắt lúc trước cuối cùng cũng biến mất, để lại là một màn tình ái có thể nhìn thấy rõ nét.
Diệp Kính Tửu mặc chiếc áo yếm màu trắng nhạt, khoác thêm bên ngoài một chiếc long bào trượt đến khuỷu tay, phần thắt lưng eo bị ép phải đung đưa đã được chiếc long bào che đi, cường độ của tình dục chỉ có thể được cảm nhận từ lớp vải long bào ẩm ướt và âm thanh của nước nhớp nháp.
Y ngửa cái cố thon dài trắng ngần của mình lên, mặt mày là màu của niềm vui khi đắm chìm trong ham muốn tình dục và nỗi đau nhục nhã không thể chịu đựng được, toàn thân dính đầy mồ hôi nhễ nhại, hương sữa nóng hổi phả thẳng vào mũi Mục Tu.
Sắc mặt Lâm Thời Chiêu điềm tĩnh quan sát hắn ta, hai cây dương vật dị thường cùng lúc ra vào nơi cái lỗ ẩm ướt của Diệp Kính Tửu, bờ mông mềm mại đập vào bên hông hắn ta, phát ra những tiếng bạch bạch mặt đỏ tim đập.
Diệp Kính Tửu cố gắng không nhìn vào ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào mình, y quay mặt đi, cắn mạnh vào môi dưới của mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm được, nhưng lại vẫn không thể nào kiềm chế được những tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ trong cổ họng, “Ưm…aaa…”
Thân thể của lô đỉnh song tính thì dù cho có đụ ngày đêm cũng không hề thấy chán, thậm chí là khoái cảm điên cuồng còn khiến người ta phải nghiện.
Lâm Thời Chiêu chỉ có thể dùng một từ để hình dung ra loại khoái cảm này: nguy hiểm.
Thân là hoàng đế, hắn ta không nên chìm đắm sâu trong dục vọng như này.
Càng không nên khi mà ánh mắt Mục Tu đang nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu, trong lòng lại xuất hiện một chút không vui.
“Sợ là Mục khanh còn chưa từng đụ qua Lô đỉnh song tính, dâm thủy nhiều vô cùng, nhưng chỉ cần là đã nghiêm túc đụ qua, rất nhanh sẽ được đụ tới nỗi thông thoáng cơ thể.”
Dưới lớp áo là tình ái dính nhớp nháp, toàn là dâm thủy bị dương vật cưỡng ép đụ cho tới đỏ ửng, môi nhỏ xuất hiện, thỉnh thoảng bị vảy nóng đâm vào, âm hộ thu nhỏ lại, lại càng quấn lấy dương vật và hút lấy mạnh mẽ hơn.
Lâm Thời Chiêu cụp mắt, yết hầu chuyển động, kiềm chế lại khoái cảm bắn tinh, nhìn lên Mục Tu, đối phương không hề có bất kỳ phản ứng gì với bốn từ “Lô đỉnh song tính\” này, rõ ràng là sớm đã biết được thân phận của Diệp Kính Tửu.