\”Ư…… Thật, Thật nóng…… Vảy cứng quá, sắp nóng hỏng dâm huyệt rồi….…
Thanh âm thiếu niên khóc vừa non vừa dâm, vừa khóc vừa tham lam hạ hông xuống nuốt dương vật càng sâu. Dương vật thanh tú sớm đã dán vào vảy nóng bỏng lên thịt ép thịt co giật xuất tinh, bắn ra một mảnh lên quần áo bên trong hỗn độn, vải trong suốt phủ một tầng tinh dịch trắng sữa.
Lâm Thời Chiêu lăn lộn yết hầu, dương vậy dị hình trong cơ thể Diệp Kính Tửu lại trướng to vài phần, khiến Diệp Kính Tửu khóc lóc kêu đau, nói bản thân mình sắp bị căng đến mức hỏng.
Lâm Thời Chiêu lại không tin lời quỷ quái của y, dâm huyệt Diệp Kính Tửu ngậm chặt khiến hắn ta càng ngày càng gấp, hai môi âm hộ nhỏ mập mạp bị dương vật căng, dán lên trên vảy đen của dương vật hắn ta không ngừng cọ xát.
Diệp Kính Tửu bị vảy dày đặc cọ xát khó chịu, dâm huyệt gần như một cái động nước, nước dâm chảy không ngừng, quy đầu vẫn được dâm thủy rửa sạch, khoái cảm sảng khoái, thậm chí Lâm Thời Chiêu còn muốn đỉnh lộng thắt lưng, ra sức thọc vào rút ra trong dâm huyệt của Diệp Kính Tửu.
Chỉ tiếc có tâm nhưng không có sức, tiết tấu trận tính ái này chặt chẽ bị Diệp Kính Tửu nắm giữ, Lâm Thời Chiêu chỉ có thể thụ động hưởng thụ dâm huyệt của Diệp Kính Tửu mang đến cho hắn ta vui sướng.
Dâm huyệt còn chưa hoàn toàn nuốt dương vật ăn vào, quy đầu của Lâm Thời Chiêu đã đâm vào cổ tử cung rồi cọ giữa vòng tròn, Diệp Kính Tửu run rẩy không ngừng, muốn ném quy đầu sang nơi khác. Nhưng quy đầu của Lâm Thời Chiêu quá lớn, gắt gao ở trên cổ tử cung, làm thể nào cũng không di chuyển được.
Quy đầu khổng lồ làm cổ tử cung tê xót, Diệp Kính Tửu sợ cực kỳ, tay chống lên cơ bụng Lâm Thời Chiêu liền muốn rút dương vật ra. Nhưng vảy còn đang nhu thuận ở trong lúc Diệp Kính Tửu có ý đồ rút ra thì khuếch trương ra ngoài, gắt gao kẹt chặt dâm huyệt mềm mại, dương vật cự tuyệt rút ra.
Diệp Kính Tửu hoảng đến mức rơi nước mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, “Vì sao… Vì sao không rút ra được ư…….”
Gân xanh trên cổ Lâm Thời Chiêu nổi lên, giọng nói của hắn ta đặc biệt trầm thấp khàn khàn, lộ ra dục vọng mờ mịt, \”Đừng nhúc nhích.\’
Vảy trên dương vật kẹt lại trong thịt dâm của Diệp Kính Tửu, Lâm Thời Chiêu thậm chí không có biện pháp khống chế rút về. Quy đầu của hắn ta bị kẹt ở miệng nhỏ của cổ tử cung, mắt ngựa bị cổ tử cung dùng sức mút vào, chỉ cảm thấy đáy lòng bỗng dưng sinh ra một cảm xúc bạo ngược, muốn thô bạo thao nát chỗ cổ tử cung non mềm mại kia ra.
Nhưng lý trí ngăn chặn suy nghĩ của Lâm Thời Chiêu, hàm răng hắn ta nhắm nghiền, đôi mắt hẹp dài càng thêm u ám, \”Đừng rút ra ngoài, Diệp Kính Tửu, ngươi nếu như lại rút ra ngoài, vảy sẽ kéo dâm huyệt của người ra theo.
Diệp Kính Tửu lúc này lập tức sợ không dám loạn động, y nghẹn lại, dương vật khảm ở trong dâm huyệt không dám lộn xộn nữa, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói: “Vậy ta nên làm sao bây giờ… Nó mút rất đau hức…”
“Tiếp tục ngồi xuống.”
Lâm Thời Chiêu rũ đôi mắt xuống, dùng ngón tay siết chặt mi tâm nhíu chặt, “Trước tiên ăn dương vật của trẫm vào.”