Linh khí trên trường kỷ hung hãn đến mức Diệp Kinh Tửu nắm chặt ống tay áo, đầu ngây ra tại chỗ.
Ban đầu, Diệp Kính Tửu muốn trì hoãn kế hoạch song tu và trị thương nào đó với Lâm Thời Chiêu.
Liễu Khuê Dao nói Lâm Thời Chiêu mắc bệnh sạch sẽ, hắn ta yêu cầu tìm một lô đỉnh song tính sạch sẽ.
Nhưng Diệp Kính Tửu đã trao nó cho đại sư huynh rồi, còn cả sư tôn, Liễu Khuê Dao…
Đây vốn là điểm nhức nhối mà Diệp Kính Tửu không muốn nhắc tới, nhưng hiện tại, nếu hắn ta có thể bởi vì y \”bẩn thỉu\” mà tạm thời hoãn kế hoạch song tu, thì có bị gọi là \”bẩn thỉu\” cũng không sao.
Chỉ cần không tiếp tục loại chuyện này là tốt rồi.
Bức màn nhẹ nhàng bị xé ra trong sự im lặng chết chóc, Diệp Kính Tửu cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt mình, sau đó là một ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào y.
\”Ngẩng đầu lên.\” Nam nhân khàn giọng ra lệnh.
Diệp Kính Tửu giật mạnh tay áo, lông mi không tự chủ được run lên, ngoan ngoãn ngước mắt lên, nhìn… thanh niên đang ngồi trong màn.
Vị hoàng đế tàn bạo bây giờ mới chỉ là một thanh niên ốm yếu.
Con ngươi đen nhánh, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt âm u, lãnh đạm nhìn Diệp Kính Tửu.
Cảm giác hung hăng mạnh mẽ này…
Diệp Kính Tửu cảm thấy khó chịu muốn rời đi, nhưng bị Lâm Thời Chiêu nói cắt ngang động tác.
\”Lô đỉnh song tính… ha, chẳng qua cũng chỉ như vậy.\”
Khóe miệng của vị hoàng đế trẻ tuổi khẽ nhếch lên, nụ cười châm chọc không hề che giấu \”Thật buồn cười, khi mạng sống của trẫm cần một người như ngươi duy trì nó.\”
…Y có muốn giúp hắn ta nâng ly chúc mừng không?
Nếu như không phải Lâm Thời Chiêu phái Liễu Khuê Dao nửa đường chặn y thì y đã không ở chỗ này rồi …
Chính là đang ở Ma Cung đấy nhé.
Nhưng ở đâu cũng đều không tốt đẹp một chút nào.
Diệp Kính Tửu mím môi, hít sâu một hơi nói: \”Ta…\”
\”Bò đến đây.\” Lâm Thời Chiêu ngắt lời y
\”Cái, cái gì?\”
\”Trẫm kêu ngươi bò đến đây.\”
Bò? Bò đến chỗ long sàng, chỗ hắn đang nằm sao?
Bò lên đấy làm cái gì? Sẽ không phải là làm chuyện mà y đang nghĩ đến đấy nhé?Không phải hắn mắc bệnh sạch sẽ sao? Tại sao còn muốn một người mới gặp là y bò lên giường hắn?
Diệp Kính Tửu sững sờ, không nhúc nhích, vẫn như cũ cố định tại chỗ.
Vị hoàng đế trẻ tuổi sau khi lên ngôi lần đầu tiên gặp một người không nghe lời hắn ta như vậy, mày cau lại không kiên nhẫn, \”Nghe nói ngươi đã bị phá thân rồi, không cần ở trước mặt bày ra tư thể dè dặt này.\”
\”Còn không động, bên ngoài sẽ có người giúp ngươi động.\”
\”Ta……\”
Diệp Kính Tửu siết chặt ống tay áo, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: \”Nghe nói bệ hạ yêu cầu một lô đỉnh song tính hoàn mỹ, hiện tại thân thể ta bẩn rồi, Liễu Khuê Dao còn cùng ta…. hoan ái, nếu bệ hạ thích sạch sẽ, bệ hạ muốn cùng ta song tu, không phải làm bệ hạ khó xử ư?\”