Đám người kia đỏ mắt, không chút bận tâm đến sinh từ mà điên cuồng vọt tới hắn, Liễu Khuê Dao cử động gân cốt, vặn vẹo cổ.
Thậm chí hắn còn không cầm lấy kiếm của mình, móng tay của hắn phản xạ ra ánh sáng lạnh sắc bén–
Ánh sáng lạnh có thể cướp lấy mạng người.
Dường như vì chuyện tiếp theo xảy ra mà cảm thấy sung sướng, Liễu Khuê Dao thấp giọng cười, lồng ngực rung động.
Hắn giẫm lên thân thể của nam thi không đầu, dùng sức nghiền ép, tu vi mới vừa bị bản thân hắn áp chế từng chút từng chút quay trở lại.
\”Vậy thì, ta bắt đầu đây~\”
Giết chóc, hoặc nói đơn giản là đơn phương bị hành hạ đến chết.
Diệp Kính Tửu cuộn cơ thể thành một cục, xuyên qua bình phong nhìn thấy máu tươi và thi thể bét nhè bên ngoài.
Nam nhân trần truồng nửa người trên kiêu ngạo nâng mắt, tắm cơ thể bằng máu tươi.
Dưới chân hần là vô số thi thể, cách đó không xa, thiếu niên mới vừa rồi bị đùa giỡn ở trên linh đài đang run rẩy cầu xin tha thứ.
Sau đó gã bị túm lấy tóc kéo đứt cổ.
Liễu Khuê Dao, Liễu Khuê Dao sao có thể giết hắn ta như vậy?
Thiếu niên kia, rõ ràng việc gì cũng không làm mà.
Khủng khiếp, thật khủng khiếp.
Đây là luyện ngục nhân gian, là…do y cầu xin Liễu Khuê Dao làm đúng không?
Rõ ràng y chỉ muốn Liễu Khuê Dao mang y rời khỏi nơi này, y không muốn khiến cho mọi người phải chết.
Mặc dù những người đó thật kinh tởm.
\”Không bằng mọi người thay phiên nhau sử dụng lô đỉnh song tỉnh này, cùng nhau tăng tu vị, không phải cũng là một chuyện tốt sao? Sau đó, ai lợi hại hơn, song tỉnh lô đỉnh kia sẽ thuộc về người đó!\”
\”Lô đỉnh song tính kia còn có tử cung, nếu mang thai con của chúng ta thì nên làm gì bây giờ? Ha ha! \”
Chuyện Kính Tửu là lô đỉnh song tính hình như mọi người đều nghe thấy rồi, nếu truyền ra ngoài, Kính Tửu sẽ bị người ta bắt rồi nuôi nhốt như kỹ nữ.\”
\”Chuyện Kính Tửu không muốn thấy nhất là chuyện con là lô đỉnh song tỉnh bị truyền ra ngoài đúng không?\”
\”Đây là chuyện Kính Tửu tự mình thỉnh cầu thúc thúc làm à? \”
\”Nếu như bởi vì chuyện tiếp theo mà sinh ra nghiệt quả, vậy tất cả đều là do quyết định của Kính Tửu. \”
…
……Là do quyết định của y.
Chính là do y đã khiến những người này phải chết.
Không chỉ những người ghê tởm đó chết, mà những người vô tội cũng đã phải chết vì y.
Những người này… Đều là do y hại chết sao?
Y không muốn giết bọn họ.
\”Hức… Không phải … Ta… Không phải … Ta…\”
Diệp Kính Tửu ôm chặt hai chân, vùi đầu vào giữa hai chân, \”Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…\”