Đều vừa mềm vừa ngốc nghếch, lại còn phá lệ khiến cho người ta muốn bắt nạt.
Nhưng vừa nghĩ đến Diệp Kính Tửu lúc này chưa biết sống chết ra sao, nụ cười trên khóe miệng Mục Tu rất nhanh liền tiêu tán.
Diệp Kính Tửu thích khóc như vậy? Lúc này sẽ không khóc bi thảm trong Ma Cung, cầu người đến cứu y chứ?
Cái đám người hầu âm hồn bất tán bên cạnh này…
Ánh mắt Mục Tu đảo qua gia phó trốn ở góc tối, thần sắc không kiên nhẫn xao động.
Con mẹ nó thật là vướng bận.
Hội hoa đăng trước kia, cho dù Mục Tu du ngoạn, cũng chỉ mang tâm tư chơi đùa.
Năm nay có hơi khác một chút.
Tiết Thượng Nguyên là lễ hội tỏ tình, cho dù là thổ loan cũng biết.
Nếu Diệp Kính Tửu cùng hắn ta đi Nguyên Thành, hắn ta sẽ dẫn y đi đoán câu đố đèn, ngắm hoa đăng, thả hoa đăng.
Sau đó chờ thả hoa đăng xong, hắn ta sẽ ép Diệp Kính Tửu ở góc tường, trước hết hung hăng hôn y một cái, sau đó sờ y đến cành hoa run rẩy, xôn xao không ngừng chảy nước.
Chờ Diệp Kính Tửu cầu xin hắn ta, nói muốn hắn ta làm y, hắn ta liền đưa ra điều kiện yêu đương, Diệp Kính Tửu đói khát khó nhịn, đương nhiên ủy khuất đồng ý. Hắn ta liền có thể mang danh hiệu đạo lữ, tùy ý làm những chuyện quá phận đối với Diệp Kính Tửu.
Cắm dương vật vào trong huyệt thịt dâm đãng của Diệp Kính Tửu, y khóc gọi cha, còn cầu xin hắn ta tiếp tục hung hăng đi vào trong.
Đi vào trong…
\”Thiếu chủ, sao ngài lại chảy máu mũi? Khí hậu Nguyên Thành không tốt sao?” Gã sai vặt nghi hoặc hỏi hắn.
Sắc mặt Mục Tu lạnh như băng, đầu tiên hắn ta lấy tay sờ mũi một chút, ngón tay ướt đẫm, phát hiện mình quả nhiên chảy máu mũi.
Đệt, con mẹ nó, đây là lần thứ hai rồi, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, thật mất mặt, thật mất mặt.
\”Thiếu chủ?” Gã sai vặt có mắt như không tiếp tục hỏi.
Hắn nhìn thiếu chủ trầm mặc lấy khăn tay lau sạch máu trên mũi, sau đó đặt ở trong ống tay áo, quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt đặc biệt hung ác.
Gã sai vặt run sợ, thanh âm run rẩy hỏi, \”Thiếu, thiếu chủ?”
\” Ngươi thấy gì cơ.\” Thiếu chủ lạnh lùng hỏi hắn.
\”Ách, mũi, máu mũi…?\” Thanh âm của gã sai vặt dưới ánh mắt hung ác của thiếu chủ càng ngày càng nhỏ.
Hắn rốt cuộc cũng thông suốt, thăm dò nói, \”Thiếu chủ, ta không nhìn thấy cái gì hết?”
\”Ừm.\” Mục Tu hài lòng dời ánh mắt, xách đèn lồng thỏ tiếp tục đi vào trong đám người.
Trong thời gian này, hắn ta thấy cái gì ngon, nhất là đồ ngọt, liền mua rất nhiều để cho gã sai vặt cầm.
Diệp Kính Tửu thích ăn đồ ngọt không phải chuyện gì khó đoán, trước đó hắn ta đã phát hiện rất nhiều kẹo đường trong phòng Diệp Kính Tửu.