Liễu Khuê Dao lập tức cảm thấy hứng thú, sau đó hắn liền ôm cậu thiếu niên vào trong ngực, nắm lấy bàn tay của cậu thiếu niên, sau đó nhắm mắt chuẩn bị bước vào biển ý thức của cậu thiếu niên.
Liễu Khuê Dao thật sự không biết biển ý thức của Diệp Kính Tửu sẽ như thế nào? Ừm, có lẽ biển ý thức của Diệp Kính Tửu cũng chẳng khác gì một thiếu niên ở độ tuổi này.
Tuy nhiên, Diệp Kính Tửu rất thích khóc, cho nên lúc ý thức của bọn họ quấn lấy nhau, có lẽ y cũng sẽ bật khóc, đúng không?
Mùi vị đó…
Ý thức của Liễu Khuê Dao, đột nhiên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào biển ý thức của cậu thiếu niên.
Bình tĩnh, thư giãn, đêm tối đầy sao, bãi cỏ, gió nhẹ, biển ý thức của cậu thiếu niên trông rất sạch sẽ và yên bình.
Khi ý thức xao động của Liễu Khuê Dao vừa mới bước vào biển ý thức của cậu thiếu niên, tâm trạng của hắn liền được an ủi xoa dịu một cách bất ngờ.
À, hóa ra là như vậy.
Nó đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của Liễu Khuê Dao … Không.
Nói đúng hơn là, Liễu Khuê Dao chưa từng nhìn thấy biển ý thức nào đẹp như vậy.
Hơn nữa, điều này lại càng kích thích ham muốn bạo ngược của Liễu Khuê Dao.
Hắn muốn hủy diệt, sau đó tô vẽ tất cả biển ý thức của cậu thiếu niên bằng màu sắc của hắn.
Lúc này ý thức của Liễu Khuê Dao đã tiến vào biển ý thức của Diệp Kính Tửu.
Một lát sau, một luồng ý thức vô cùng kinh khủng dường như đang bị chọc giận, bởi vì có người xâm lược lãnh địa của mình, nó bỗng nhiên bị Liễu Khuê Dao kích thích đến mức tỉnh lại, sau đó luồng ý thức vô cùng kinh khủng này đã không ngừng gầm thét và nhanh chóng đến gần Liễu Khuê Dao.
Thậm chí ngay khi ý thức của Liễu Khuê Dao còn chưa kịp phản ứng, thì luồng ý thức vô cùng kinh khủng kia liền lập tức xé nát ý thức của Liễu Khuê Dao, gào thét đuổi hắn ra khỏi biển ý thức của Diệp Kính Tửu.
\”Phụt — khụ khụ..…
Liễu Khuê Dao hoảng sợ ho ra một lượng lớn máu từ khóe miệng, đầu óc của hắn vô cùng đau đớn, thậm chí linh hồn của hắn cũng bị xé thành nhiều mảnh đến mức tạm thời không thể ghép lại với nhau.
“… Thần thức, khụ khụ, đã bị đóng dấu rồi sao?”
Liễu Khuê Dao lau sạch vết máu trên khỏe miệng, sau đó hắn dùng pháp thuật cố định linh hồn sắp vỡ tan tành của mình bằng vẻ mặt phờ phạc, “Wow … Thật sự rất, khụ khụ, khủng bố.”
Có thể khắc dấu ấn của thần thức vào trong biển ý thức của Diệp Kính Tửu, có lẽ người đó cũng đã tiến thành việc thần giao với cậu thiếu niên, tuy nhiên Liễu Khuê Dao không cần dùng đầu óc để suy nghĩ thì hắn cũng biết người đó là ai.
Sầm Lan – lão tổ của Phái Tiêu Dao.
Thần thức kia vốn đang ngủ say, nhưng bởi vì sự xông vào của Liễu Khuê Dao cưỡng ép nó tỉnh lại