Mà sau khi Hoa Bất Tiếu \”mượn thân\” của đại sư huynh, Hoa Bất Tiếu cũng biết rằng y đã không nghe mà bị người khác phá thân, trong lúc nhất thời, Hoa Bất Tiếu đã cảm thấy tức giận đến mức không thể kìm được, hắn không chỉ dùng cơ thể của đại sư huynh để làm tình với Diệp Kính Tửu, mà hắn còn dùng độc hoàn và tánh mạng của đại sư huynh để uy hiếp y.
Trước tiên hãy nói về độc hoàn, tuy rằng trước kia Diệp Kính Tửu biết Trích Tinh Các có Tuyết Trung Tiên có thể cứu mạng y, nhưng đó chỉ là trạng thái lý tưởng. Thứ nhất bây giờ Diệp Kính Tửu không có đủ linh thạch để mua, thứ hai y cũng không có khả năng thiết lập mối quan hệ với Trích Tinh Các trước khi đến thời hạn ba tháng.
Còn có tánh mạng của đại sư huynh…
\”Ngươi phát ngốc gì đó?\”
Sư tôn đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Kính Tửu, y lập tức nắm chặt giẻ lau trong tay, nghe thấy sư tôn lạnh lùng hỏi y, \”Lau sạch sẽ chưa?\”
\”… Vẫn chưa ạ.\”
Diệp Kính Tửu nhỏ giọng nói và ngẩng đầu nhìn vào sư tôn, chẳng biết từ lúc nào sư tôn đã chỉnh đốn lại y phục, hơn nữa những vết tích dâm mỹ ở trên mặt hắn cũng đã biến mất.
Diệp Kính Tửu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.
Lúc nãy Hoa Bất Tiếu \”mượn thân\” đại sư huynh, cương quyết tách mở hai chân của Diệp Kính Tửu, yêu cầu y cao trào phun nước về phía sư tôn, y bị ức hiếp đến mức bật khóc thật lớn, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, bây giờ đôi mắt của y vẫn còn sưng đỏ.
Sư tôn không nói nữa, Diệp Kính Tửu lau khô vết nước, trên mặt đất, thay ga trải giường và chăn bông, sau đó y lúng túng đứng trước mặt sư tôn, thấp giọng nói: \”Sư, sư tôn, đệ tử lau xong rồi.\”
\”Vẫn còn.\”
Diệp Kính Tửu cảm thấy mờ mịt, \”Còn, còn cái gì?\”
\”… Tới đây.\” Giọng điệu của sư tôn cực kỳ lãnh đạm.
Diệp Kính Tửu do dự một lát, tuy nhiên y vẫn đi về phía sư tôn.
Dâm huyệt của Diệp Kính Tửu vừa bị người khác đối xử một cách ác ý, lúc này nó vẫn còn sưng đỏ đến mức không chịu nổi, đi lại rất khó chịu.
Bước đi của Diệp Kính Tửu vô cùng lảo đảo, đương nhiên sư tôn cũng đã nhìn ra trạng thái của y, chờ đến khi y chỉ cách sư tôn khoảng một cánh tay, thì sư tôn liền vòng tay qua khuỷu chân của y và bế y lên, sau đó đi ra ngoài.
Có những vết xe đổ trong quá khứ, Diệp Kính Tửu đã có thể đoán được bọn họ sắp đi đến nơi nào.
Nhưng cơ thể của Diệp Kính Tửu đã mệt mỏi, y căn bản không có sức phản kháng, y chỉ có thể hỏi sư tôn bằng giọng điệu vô cùng mềm mại: \”Sư tôn, chúng ta nhất định phải đến linh tuyền sao, đệ, đệ tử cảm thấy rất mệt, có thể nghỉ ngơi một lát hay không…\”
Tuy nhiên sư tôn lại không thả Diệp Kính Tửu xuống, hắn chỉ lạnh lùng nói: \”Tịnh thân.\”
Diệp Kính Tửu: \”…\”