Rõ ràng sư tôn chỉ nói ra ba chữ như vậy, nhưng Diệp Kính Tửu lại cảm thấy như thể bản thân y bị người ta liếm láp từ đầu đến chân, toàn thân trở nên nóng bừng thiêu đốt.
Gương mặt của Diệp Kính Tửu trở nên đỏ bừng, lúc này quai hàm của y lập tức siết chặt, y nhăn mặt không muốn nhìn vào những bức tranh này nữa, sau đó nhanh chóng rời khỏi hành lang.
Nhưng dường như hành lang dài kia đang ép buộc y, nếu y không nhìn hết tất cả những hình ảnh ở trong đó, thì y sẽ vĩnh viễn không thể đi tới điểm cuối của nó. Diệp Kính Tửu đành phải cau mày, dùng ánh mắt mang tính học thuật về thế giới động vật để quan sát những hình ảnh kia.
Tỉnh táo, tỉnh táo, không phải chỉ là nhìn vào quá khứ kỳ quái của mình và sư tôn hay sao? Có gì mà lúng túng.
Diệp Kính Tửu nhìn sang với khuôn mặt đỏ bừng.
Lần này, khung cảnh trong bức tranh chính là cảnh tượng Diệp Kính Tửu lén lút xông vào linh tuyền, bất ngờ chạm mặt với sư tôn.
Diệp Kính Tửu vừa nhìn là có thể biết rằng trong đêm ướt át đó, việc y có mặc y phục hay không cũng không có gì khác biệt.
Bộ ngực trắng nõn như ẩn như hiện và cặp mông mềm mại hơi vểnh lên, cùng với dâm huyệt bất ngờ lộ ra từ khi y định bò vào trong linh tuyền, thì ra tất cả đều bị sư tôn nhìn thấy một cách rõ ràng.
Sắc mặt của Diệp Kính Tửu trở nên tái nhợt, y vô thức nghĩ rằng nếu mình là sư tôn, thì nhất định y sẽ cảm thấy cậu thiếu niên này đang cố ý tới đây quyến rũ mình. Y không chỉ cưỡi lên người sư tôn và liên tục uốn éo tùy ý, mà khi y định rời khỏi linh tuyền, cặp mông to tròn của y còn vặn trái vẹo phải, trông có vẻ cực kỳ dâm đăng.
…Mẹ kiếp, y không muốn sống nữa.
Chờ sau khi Diệp Kính Tửu xem xong những bức ảnh có liên quan đến mình, thì y liền cảm thấy bản thân đã bỏ mạng, không còn mặt mũi để gặp người khác.
Thì ra mỗi lần y thủ dâm, sư tôn đều có thể phát hiện ra. Sư tôn không chỉ nhận ra dục vọng của y, mà sư tôn còn nắm lấy dương vật thô to của mình để vuốt ve một cách nhanh chóng, đến khi bắn tinh, sư tôn còn dùng giọng điệu lạnh lùng trầm thấp kia để gọi tên củay hết lần này đến lần khác.
Ừm… Thật sự là
Diệp Kính Tửu vô thức cọ xát hai chân bằng dáng vẻ mất tự nhiên.
Sau khi xem tất cả những hình ảnh này, cuối cùng Diệp Kính Tửu cũng có thể đi ra khỏi hành lang dài.
Khi Diệp Kính Tửu đi đến cuối hành lang dài hầm băng, Diệp Kính Tửu lập tức nhìn thấy ý thức của sư tôn biến thành hình người. Ý thức của sự tôn đang ngồi thiền ngủ say, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt, không có một chút huyết sắc nào, không khác gì bản thể của sư tôn ở bên ngoài biển ý thức.
Lúc này Diệp Kính Tửu mới nhớ tới mục đích cuối cùng của hành động lần này. Diệp Kính Tửu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, y ngượng ngùng đến gần sư tôn.
Tuy nhiên, ý thức cũng không phải là hình người, mặc dù có thể biến thành hình người, nhưng nó vẫn không có thật thể. Vì vậy, Diệp Kính Tửu chỉ cần chạm vào cơ thể của sư tôn, thì y liền quấn lấy ý thức của hắn và bắt đầu thần giao.